Mỗi độ xuân về lòng Mẹ nhớ
Đứa con xưa nghe chết ở chiến trường.
Lòng thầm mong rằng con chỉ bị thương,
Có những đứa con Mẹ không sinh đẻ
Mà vẫn hy sinh hết cả tấm lòng
Lo cho con từng chiếc áo mùa đông
Khi rừng mưa trong gió mùa Đông-Bắc
Trong chiến tranh thương con Mẹ dìu dắt
Đưa con qua những hầm trú Mẹ đào
Mặc mưa bom như bão tố thét gào
Mẹ chống xuồng đưa con qua vùng sinh tử
Năm mất mùa Mẹ đào thêm khoai củ
Cho con no lòng nơi chiến trường xa
Vất vả nhiều lòng Mẹ vẫn thiết tha
Mong con về trong ngày vui chiến thắng
Chồng Mẹ ngủ yên trong khu rừng vắng
Một đêm mưa buồn ở Chiến Khu D
Rồi một hôm, chết điếng, hung tin về
Con trai của Mẹ chết không nhìn thấy xác!
Mẹ thấy đời lên một trời tan nát
Không còn ai bên đời Mẹ từ nay
Chiến tranh! đau đớn quá! cuộc đời này!
Niềm uất hận dâng trào lên khóe mắt
Từ đó Mẹ không còn gì để mất
Nguyện hy sinh đến kết thúc chiến tranh
Hòa bình về cho đất nước lại xanh
Mẹ dâng hết đời mình cho “cách mạng”
Có những người trai đi theo “cách mạng”
Từng đã bao phen đói lạnh nguy nan
Tưởng đời mình đã thịt nát xương tan!
Không có Mẹ đâu thấy ngày chiến thắng
Chiều “Ba Mươi” trong niềm vui chiến thắng
Những đứa con xưa nay đã trở về
Kết thúc chiến tranh mãn nguyện ước thề
Trong mắt lệ mừng kêu to tiếng “Mẹ”...
Những đứa con xưa quây quần hôn Mẹ
Hứa từ đây cho đời Mẹ huy hoàng
Mẹ mừng vui nghe hạnh phúc dâng tràn
Mẹ tin lắm, những đứa con của Mẹ
Ba mươi lăm năm sau ngày chiến thắng
Những đứa con xưa mỗi đứa một nơi
Cuộc sống như vua ngây ngất say đời
Chuyện ngày xưa xóa nhòa trong dĩ vãng...
Thương cho Mẹ còn nhớ hoài dĩ vãng
Lòng muốn tìm về mảnh đất vườn xưa
Nay đã không còn vì có người mua!
Nước mắt Mẹ chảy dài... Sài Gòn-Hà Nội.
Ba mươi lăm năm quê hương hòa bình
Mẹ vẫn đi tìm chút ánh bình minh
*
Mùa xuân năm ấy phủ màu tang
Sài Gòn hoang mang. Thành Huế kinh hoàng!
Đồng xanh hiu hắt màu xương trắng
Nắng đỏ chiều hôm. Máu đỏ hè đường
Như bao bạn bè cùng chung chí hướng
Mười tám tuổi đời con giã áo thư sinh
Mẹ tiễn con đi vào cuộc chiến chinh
Mong đất nước chóng qua thời binh lửa
Tết năm nào Mẹ cũng ngồi bên cửa
Mong con về cho nhà ấm mùa xuân
Mà con cứ đi, đi mãi không ngừng
Giấc ngủ không yên khi đêm khua đạn súng.
Từ khi quê hương tàn hơi khói súng
Tiễn con đi lòng Mẹ chết nghẹn ngào
Nước mắt tuôn trào dâng ngập tim đau
Vuốt mặt tiễn con lên đường... “cải tạo”!
Từ đó Mẹ cuốn đời vào cơm áo
Sài Gòn tả tơi, áo rách sờn vai
Sài Gòn hắt hiu lên mắt u hoài
Mẹ lặng lẽ ôm đời, trôi lây lất!
Mẹ vẫn sống bên người chồng đã mất
Chết trên ngọn đồi trong trận Khe Sanh
Dù tháng năm trôi Mẹ vẫn giữ mộ xanh
Trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa xưa ấy
Dù Suối Máu, Hàm Tân hay Việt Bắc
Bao nỗi gian truân Mẹ vẫn tìm con
Mong sao cho con qua nỗi sống còn
Nguyện cho quê hương qua đêm tăm tối
Rồi một ngày ánh mặt trời chiếu rọi
Đứa con trở về cùng Mẹ... ra đi,
Bỏ lại quê hương sau cảnh tù đày
Miền Đất Hứa tương lai đời xây lại
Tháng Tư, mùa xuân về trên đất Mỹ
Chiều Ba Mươi lòng vọng nhớ quê nhà
Nhớ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nơi ấy có một nửa đời riêng của Mẹ
Ba mươi lăm năm quê hương đêm dài chưa sáng
Ba mươi lăm năm
Quê hương
Chưa hết đêm dài...