Dân Đen (Danlambao) - Bình sinh tôi có một thằng bạn cùng chăn trâu ở quê. Hai thằng ở gần nhà lại bằng tuổi nên chơi cũng thân. Ngặt một nỗi là cụ cố của tôi lại nói con không nên thân thiết quá với thằng đó, thằng đó là một thằng sau này sẽ làm hại nhiều người. Tôi đâu tin những lời của các cụ, các cụ chỉ hay nghi ngờ, lại cái trò nhìn “cỗ lòng” của các cụ, tôi nghĩ là thế.
Thời gian cũng qua đi. Số tôi thì lận đận ở cái làng quê nghèo quanh năm chiêm trũng, những người nông dân thật thà chất phác quanh năm với con trâu cái cày. Còn thằng bạn nghe đâu ra thủ đô học hành rồi cũng làm gì đó to lắm. Có lần nó về thăm làng, nhìn thấy nó khấm khá nghĩ cũng mừng cho nó, thoát khỏi cảnh lam lũ. Chắc điệu bộ của người thành phố khác nông thôn thì phải cho nên tôi với nó không thể nói chuyện được như ngày nào. Rồi nó cũng lên thành phố lại. Từ đó, lâu rồi không thấy nó về nữa.
Vừa hôm trước tôi nghe mấy người ở thôn ra thành phố về nói, giờ nó giàu lắm, nghe đâu nhưng giàu vì làm hại nhiều người lắm. Tôi lại nhớ lại lời của cụ tôi ngày nào.
Tôi không tin thằng bạn hiền lành ngày xưa lại làm những điều như thế, chắc cuộc sống, vật chất đã xô đẩy bạn tôi đến chỗ như thế. Nghĩ lại ngày xưa mà thương cho thằng bạn. Tôi liều mạng lên thiên đình hỏi chuyện rõ trắng đen. Các bạn sẽ hỏi tôi tại sao lại không lên thành phố xem trắng đen, hỏi người chứ sao lại hỏi thần thánh những chuyện như thế này.
Xin thưa là vì rất nhiều lý do, cụ thể có, mà không cụ thể cũng có. Cụ thể như con đường. Con đường của làng tôi lên huyện đang được thi công, không biết có làm lợi được gì không mà bao nhiêu lần dời ngày khánh thành, đổi không biết bao nhiêu chủ “đầu ba, đầu bốn” gì đó mà vẫn chưa xong. Đường nhựa đâu chẳng thấy, thấy toàn bê tông cốt thép, ống cống ngổn ngang, mưa sình, nắng bụi. Nhìn mấy đứa con của tôi đi học mà thấy tội nghiệp. Tôi nói, hay tụi con nghỉ tạm thời gian ở nhà làm nông với bố thời gian sau khi nào đường làm xong thì con lại đi học tiếp. Bọn trẻ nhất định không nghe. Tinh thần hiếu học của người Việt được cái cao. Xuýt nữa thì tôi lại trở thành người tiếp tay cho các ông “đầu ba, đầu tư” gì đó kéo lùi tri thức Việt đi đấy chứ. Khéo thành ra tội có tội với tổ tiên ấy chứ.
Điều không cụ thể thì không nhiều lắm nhưng tôi chẳng dám nói với ai. Vì nói ra người ta lại nói mình bị làm sao rồi lại chuyển vào trại tâm thần thì gay. Chuyện tôi băn khoăn là tôi nghe mọi người nói bây giờ trên thành phố người ta cấm hút điều cày thì phải, ai mà hút điếu cày là bị bắt ngay. Mà tôi thì lại máu cái món điếu cày đó lắm.
Nhớ gì như nhớ điếu cày
Đã chôn xuống đất còn đào điếu lên
Lên thành phố mà tôi cứ khư khư cái điều cày có khi bị bóc lịch thì tiêu. Thôi thôi tốt nhất là tôi không đi lên thành phố, ở nhà hỏi thần thánh trong làng, ít nhất cũng là thần thánh ở làng, không giải thích cho mình thì cũng chẳng làm hại gì mình. Chắc cú các bác ạ.
Nghĩ thế làm thế. Tôi mua ít rượu, ít trái cây cúng thần thánh ngay trước sân. Chỗ thoáng biết đâu có thánh lớn đi ngang qua nghe được thấy hay hay lại xuống hiển linh thì hay.
Khấn mãi cũng chẳng thấy gì, buột miệng nói, thần gì, thánh gì giải quyết những việc như thế này nhỉ, mấy anh quan xã gặp đã khó rồi huống chi tới thánh thần 100%. Đi ngủ cho khỏe, ngày mai lại ra ruộng lại bán mặt cho đất bán lưng cho trời, còn đất thì là tài sản của toàn dân nên may mắn chẳng phải bán, tranh thủ làm được thêm bao nhiêu năm nữa thì làm chứ đến lúc nó lại của người khác thì hết làm. Nằm ngủ mà hình ảnh thằng bạn cứ hiện trong đầu, cái thằng cùng chăn trâu, quả cam mình trôm của ông Cả Ngọ đưa cho nó mà nhất quyết nó không ăn vì mẹ nó nói không nên ăn của bất nghĩa. Thế mà không nhẽ nào,… Đang hiu hiu thì có một giọng nói bên tai văng vẳng,…
Mở mắt ra. Trời ơi tôi đang ở đâu thế này. Một căn phòng hình tròn rất lớn, có 3 người to lớn dung mạo đẹp đẽ ngồi ngay phía trước tôi. Trần nhà, à mà không phải trần nhà, vì nó trống không trên đó có rất nhiều quả bóng xanh, đỏ, vàng, cam,… rất nhiều màu sắc đang xoay chung quanh nhau,… Đang hoảng hồn vì không biết đang ở đâu thì ông to lớn đang ngồi trên cái bàn đối diện với tôi lên tiếng.
Này người nông dân kia, ông có biết ông đang ở đâu không.
Tôi giật mình thoăn thoắt khi nghe ông ấy nói. Nhưng thấy giọng nói từ tốn với dung mạo đẹp đẽ làm tôi cũng bớt lo.
Dạ, bẩm ông, con chỉ là một kẻ nông dân, ngày đêm cấy cầy, quanh năm con chẳng đi đâu ra khỏi đít Thành Hoàng Làng. Vậy mà chẳng hiểu vì sao con lại tới chốn này. Tôi run run trả lời.
Rõ ràng là ông khấn để hỏi chuyện về một người mà giờ lại còn nói không biết.
Tôi chợt như người vừa tỉnh cơn mê. Quỳ xuống lạy, thế xin hỏi ngài là thần thánh ạ.
Uhm. Dân gian hay gọi ta là Ngọc Hoàng. Ta chính là người sẽ giải đáp cho ngươi những câu hỏi của ngươi đây.
Tôi nghĩ thầm, Ngọc Hoàng thời gian đâu mà tiếp mình nhỉ.
Thế thì ta mới là Ngọc Hoàng, ta tiếp tất cả những người có thiện căn và có ý nghĩ tốt đẹp. Ông ngồi giữa trả lời.
Ông ấy làm tôi giật bắn mình vì tôi chỉ nghĩ mà ông ấy đã biết.
Bẩm Ngọc Hoàng, tại con là dân đen nên không biết Thái Sơn ạ.
Ta thấy ông là một người tử tế, biết ăn chay niệm Phật, có ý nghĩ tốt, lại biết nghĩ về người khác nên ta đến đây để giải thích cho ông những điều gì mà ông băn khoăn.
Sẵn chuyện về thằng bạn thuở bé tôi thưa luôn với Ngọc Hoàng.
Dạ con có thằng bạn từ thuở bé. Nó rất tốt thế mà con nghe người cùng quê con nói bây giờ nó giàu lắm nhưng giàu nhờ làm hại nhiều người. Con không hiểu tại sao lại thế ạ, lúc trước nó tốt và hiền lắm ạ.
Nhớ lúc trước, ông không có cái chuồng gà mà muốn nuôi gà, ông nghĩ gì?
Con muốn một cái chuồng nhỏ nhỏ đủ nhốt vài con gà ăn tết. Thế là con làm một cái.
Thế lúc gà đẻ nhiều trứng, ăn không hết ông để cho ấp, rồi nó nở ra nhiều gà ông nghĩ gì.
Con muốn làm cái chuồng to ra.
Rồi ông nuôi được nhiều hơn, cảm thấy chật chội ông nghĩ gì?
Con sửa lại cái sân sau nhà, làm hàng rào, để có thể thả thêm gà.
Sau khi đã nuôi được nhiều gà, năm đó được giá có tiền ông nghĩ gì?
Con nghĩ con sẽ làm …
Ah con hiểu rồi Ngọc Hoàng ạ.
Ông hiểu đúng rồi đấy.
Con người tồn tại được là vì họ biết quên quá khứ, biết nghĩ về những điều lớn lao hơn, nhưng nếu ý nghĩ đó không thiện tâm thì sẽ trở thành lòng tham, và khi lòng tham sẽ trở thành động lực thì sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng mà vì sao con lại nghe không ai làm gì được nó nên nó vẫn sống nhơ nhơ thế ạ, con không hiểu.
Thế ông có nhớ lần trước ông quên đem theo tiền khi uống rượu không.
Dạ con nhớ ạ. Hôm đó con không bị chửi, nhưng bị nhìn bằng nửa con mắt.
Thế hôm sau ông đem tiền đến trả thì sao.
Bà chủ quán rất niềm nở, còn nói với con, anh đâu cần làm thế lúc nào trả cũng được mà.
À, con lại hiểu rồi.
Đúng đấy! Đồng tiền có sức mạnh rất lớn. Nó được sinh ra trong bóng tối thì nó lại được sử dụng trong bóng tối. Nếu nó quá lớn có thể che mặt trời để đêm đen bao trùm hết mọi thứ rồi sau đó nó lại thắp lên ánh sáng khác, thứ ánh sáng bằng những ngọn nến trắng tang thương, bố thí thì đó là địa ngục. Nó làm cho người ta tưởng rằng người ta thật may mắn vì vẫn có ánh sáng. Điều đau khổ nhất đó chính là không biết mình đau khổ.
Dạ. Ngọc Hoàng dạy phải ạ. Con tuy là dân đen nhưng con cũng biết đạo lý ở đời, biết để còn dạy cái biết lại cho các con của con ạ.
Thế làm sao giúp cho thằng bạn con đây Ngọc Hoàng. Bây giờ nó giàu thế nhưng chẳng ai chấp nhận nó hết, nghe nói nó cứ lầm lầm lũi lũi, tội nó lắm Ngọc Hoàng ạ.
Hay Ngọc Hoàng giúp cho nó đến đảo nào đó tránh xa những xấu xa để cho nó trong sạch lại được không ạ.
Thế ngươi nói nó ra đảo nào.
Ra Côn Đảo được không ạ.
Ra đó thì Chuồng cọp nó cũng chia lô bán hết, cho tàu của Trung Quốc vào khai thác hải sản,… Hỏng ngay. Hỏng cả hòn đảo, hỏng cả đất nước đấy.
Ấy chết, con là dân đen mà làm hỏng cả quốc gia, con không gánh nổi đâu ạ.
Vậy cho nó lên núi được không ạ. Cho nó lên Lủng Cú chẳng hạn.
Nó sẽ phá rừng nguyên sinh, rồi cho doanh nghiệp Trung Quốc vào trồng rừng mới, nói là rừng nhưng toàn sắn và khoai mì để đất thoái hóa hết, rồi làm đường cho xe tăng thiết giáp lên đỉnh đó. Hỏng đấy.
Chết thật, thế là nó phải sống cuối đời trong lủi thủi vậy hà Ngọc Hoàng.
Nó sẽ không phải cô đơn đến chết đâu. Ta có cách.
Sao ạ.
Cho nó vào “Đảng Ta”.
Ủa Ngọc Hoàng cũng có đảng phái ạ.
Thế ta mới nói ông đúng là dân đen, báo chí trong nước thường nói Đảng cầm quyền của ông là gì.
Dạ “Đảng Ta” ạ.
Đấy, ta sẽ cho ông ấy vào đảng đó, có đồng chí, có anh em, có chương trình phê và phê phê. Ta nhầm, chương trình phê và tự phê, chắc sẽ giúp được hắn.
Dạ. Đúng là Ngọc Hoàng
Sẵn đây ta cũng nói cho ông biết một chuyện về chính ông.
Số của ông đáng lẽ làm một chức rất to đấy.
Cái ngày mà mẹ của ông chuẩn bị đi đẻ, bố của ông vì giúp bà cụ bị trúng gió ở ngoài đồng mà về trễ vài phút. Thế là ông ra trễ vài phút. Vậy là số ông phải là dân đen.
Sao kì vậy ạ. Làm điều tốt mà sao lại không gặp tốt vậy Ngọc Hoàng, có lẽ nào Đức Phật nói không đúng.
Khoan. Nhờ như thế mà ông sẽ tránh được cái chết oan trong ngục đá. Con ông sẽ làm nên…
Bịch. Con mèo đuổi con chuột nhảy cả lên người mình. Tôi bừng tỉnh dậy.
Thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là giấc mơ.