Tiểu Khê (Danlambao) - Vậy là những hy vọng dù rất hiếm hoi về một nỗ lực vớt vát sự suy giảm niềm tin của nhân dân với chính quyền, với chế độ đã không thể nhen nhóm nổi mà nó tắt ngấm hẳn khi ông Vươn và anh em nhà ông bị khép tội "Giết người". Vẫn biết là thật khó để cho ông Vươn có thể minh oan cho mình khi cả một bộ máy đồ sộ của chính quyền vào cuộc chỉ để cố gắng dành chiến thắng một cách tàn nhẫn với một nhúm người mà chân không tới đất, đầu không tới trời.
Chẳng cần phải hoài nghi làm gì khi mà vụ việc rõ như ban ngày, được rất nhiều người có uy tín trong xã hội lên tiếng và đích thân Thủ tướng kết luận, lại có thể kéo dài thời gian điều tra đến như vậy. Để rồi ông trưởng ban cưỡng chế vụ Cống Rộc trở thành người nói bậy khi tất cả nhân chứng trong quá trình điều tra đều chống lại chính ông.
Người ta chẳng dại gì điều tra ngay khi dư luận còn đang sôi sùng sục. Bởi lúc đó chính quyền còn rất hoang mang do không ngờ được hậu quả nghiêm trọng của vụ việc nên không thể có thời gian để sắp xếp vụ án theo ý mình.
Con người, khi bị dồn đến bước đường cùng không thể không phản kháng. Với một cựu chiến binh như ông Vươn cũng như vậy. Khi đã bỏ ra rất nhiều công sức, mồ hôi và nước mắt mà đến lúc có thể gặt hái thành quả thì bị cướp trắng.
Chắc chắn ông Vươn đã biết rõ sự đểu cáng của những kẻ mang danh chính quyền. Tiếc rằng ông cũng như rất nhiều người còn tin tưởng vào lẽ công bằng hiện tại của chế độ nên với những kẻ cướp ngày ông cũng chỉ cảnh cáo. Cũng có thể đã từng là người lính nên ông thấu hiểu việc những chiến sỹ buộc phải thi hành mệnh lệnh cấp trên. Giờ này chắc có lẽ ông Vươn đang hối hận vì đã không có kế hoạch chu đáo hơn để một mất một còn với bọn kẻ cướp bất lương ấy.
Ai có thể giúp ông Vươn lúc này! Khi mà những người dân khác cũng đang phải gồng mình chống đỡ những cơ cực trong cuộc sống do chế độ đem lại. Rất nhiều người trong số họ cũng đang kêu la, than khóc cho số phận của mình mà trời xanh không thấu. Những tiếng nói uy lực có thể giúp được ông, minh oan cho ông thì hoặc là cũng đang bị mắc vào những hệ lụy nào đó, hoặc là lẻ loi cô độc.
Sử sách chính thống hiện tại có thể không ghi tên ông nhưng đến một lúc nào đó chắc cũng không xa lắm, tên ông sẽ được lưu lại như dấu tích của một vết nhơ chế độ.
Thật buồn khi chống lại kẻ cướp được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại thì bị coi là kẻ giết người. Chống lại việc làm trái với lương tâm và đạo lý bị coi là chống "thi hành công vụ".
Thủ tướng còn nói được gì khi mà với chính quyền Hải Phòng, kết luận của thủ tướng về vụ việc Tiên Lãng là kết luận như cái "Tự do".
Tiểu Khê