Tôi thấy nàng xuân bước ngại ngần
Vườn xuân cờ đảng chấn ngay sân
Hung tàn u uẩn đầy sắc máu
Hơn bảy mươi năm, xuân vắng xa
Bảy mươi năm đảng ngự quê nhà
Đất nước ngập chìm trong hoang phế
Bảy mươi năm đảng dập đời ta.
Đảng vô liêm sỉ... đảng vô duyên
Dối gian trơ trẻn khối muộn phiền
Ép dân mỗi Tết câu mừng đảng
Không như thuở xưa... xuân bình yên.
Quay gót, nàng xuân nét u sầu
Tự do Độc lập, hạnh phúc đâu?
Bảy mươi năm hóa đời gỗ đá
Xuân trong tâm tưởng xám một mầu.
Đất nước bao mùa chẳng thăng hoa
Còn bao lâu nữa mới chan hòa
Còn bao lâu nữa dân tôi được
Êm ấm hương xuân tỏa đậm đà.