Một ngày giáp Tết buồn [phần 1] - Dân Làm Báo

Một ngày giáp Tết buồn [phần 1]

Facebookker Hư Vô - Những ngày cuối năm ai ai cũng bận rộn với việc chuẩn bị cái Tết cho gia đình thật đầm ấm thì nơi thủ đô ngàn năm văn hiến Hà Nội vẫn còn rất nhiều những mảnh đời khốn khó đang nằm rải rác. 

Với mong muốn chia sẻ một chút hơi ấm Tết cho bà con vô gia cư tại Hà Nội, những người dân tại thủ đô đã góp chút tiền mua đồ tết cho bà con, tôi cùng mộ số anh chị nữa đại diện đi trao quà cho bà con "dân oan" tại một số địa điểm.

Và 1 trong những địa điểm đó là những căn lều bạt tại đường Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, đối diện trụ sở tiếp công dân của TƯ Đảng và Nhà Nước. Nơi đây rất đông bà con nông dân nghèo đổ về thủ đô, chúng tôi không hiểu sao lại vậy và tối ngày 05/02/2013 (tức 25 tháng chạp năm nhâm thìn) khi chúng tôi thực hiện chương trình nhỏ “Tết Yêu Thương” thì chúng tôi đã được chứng kiến nhiều hơn thế.

Vào khoảng 19h30 sau khi những phần quà nhỏ đã được cho vào thùng, mấy anh em chúng tôi lên đường. Tôi và Gió Lang Thang đi trước vì hai đứa đi xe buýt; anh Nguyễn Văn Phương, Hoàng Anh, chị Lan chở đồ đi sau. Chúng tôi gặp nhau tại địa điểm trao quà, nơi có 4 chiếc bạt rách nằm sát nhau nơi mà bà con dân nghèo nằm đó, mấy anh chị em hì hục mở các phần quà, chia quà cho bà con thì bỗng đâu có mầy người đến, họ nồng nặc mùi rượu, họ dí sát máy điện thoại, máy ảnh chụp tới tấp vô mà không hiểu chuyện gì, khoảng 3 phút sau 1 người đi xe máy nhỏ nhỏ giống như Gió lang thang tạt sát nơi mấy cái bạt rách có bà con và chúng tôi, anh ta cũng đang trong tình trạng hơi rượu bốc toàn thân, một màn “đối thoại” xảy ra:

– Làm gì ở đây?

Chúng tôi thấy hơi hoảng nên hỏi lại: “có chuyện gì vậy ạ?” và trong đầu nghĩ sao mấy người này uống rượu ở đâu mình có làm gì đâu, chỉ đi phát quà cho bà con nghèo thôi mà lại qua đây gây sự chứ

– Hỏi là làm gì cơ mà?

Lúc này bà con trong lều bạt ra hết ngoài đứng quây quanh mấy anh chị em chúng tôi vì lo những người lạ mặt gây sự.

Anh Phương, chị Lan nói lớn: “chúng tôi đi phát quà cho bà con dân nghèo, các anh không nhìn thấy à ?”

– Tôi là công an quản lý bà con ở đây, yêu cầu các anh chị rời khỏi đây ngay tức khắc!

Tôi nói chen vô: “sao em có thể tin anh là công an? Công an sao lại không mặc quân phục?”

– Nguyễn Văn Phương về ngay, đừng có mà ở đây.

Chúng tôi: “Vậy thẻ công an đâu, sao không mặc quân phục, mặc thường phục nói là công an ai biếu được các anh là công an hay côn đồ chứ?”

– Mẹ kiếp, Siu đâu, Siu đâu, ra đây,….

Và xô xát bắt đầu xảy ra. Chừng 10 người trông khá to khỏe, khoảng trên dưới 30, đầu tóc gọn gàng ở đâu nhảy vô chỗ chúng tôi, du đẩy, lôi kéo, đấm đá.

Chúng tôi và bà con hét lên trong kinh hoàng: “Các anh làm cái gì vậy? Công an đánh dân, côn đồ đội lốt công an đánh dân bà con ơi, mọi người ơi công an đánh dân, côn đồ đội lốt công an.”

Trong lúc bên bạt này bà con đứng vây quanh chúng tôi rất chặt, giữ chúng tôi không cho những người đàn ông kia lôi kéo thì bên bạt bên kia anh Phương đang giữ máy hình bị bọn họ du đẩy, lôi kéo và khi anh Phương chạy đi để giữ lại bằng chứng thì bọn chúng đuổi theo, có một tên tay cầm cuống chai rượu đuổi theo đằng đằng sát khí. 

Tôi hét lên: “Gió ơi chạy theo anh Phương đi”, đồng thơi tôi cũng chạy ra khỏi sự bảo vệ của bà con quanh đó chạy theo anh Phương, hai đứa chạy theo, nước mắt tôi chợt rơi cho sự uất ức.

Anh Phương chạy được chưa chúng tôi chưa biết tin, chúng có đuổi được không tôi chưa hay thì chị Siu mếu máo, em ơi chúng nó cướp hết đồ rồi, họ, những người đàn ông đó xông thẳng vô những chiếc lều cướp đi, giựt đi những gói mì tôm, những chai nước mà chúng tôi vừa mang đến. Tôi uất ức quá.

Bà con vẫn tiếp tục bảo vệ hai đứa tôi.

Anh Lê Dũng đến, hỏi chuyện, mắng những người đàn ông vừa có thái độ và hành động hung hãn với chúng tôi và quát lên ai cướp đồ của bà con ở đây.

Tôi và Gió nói: “Tụi em chỉ qua phát quà cho bà con thôi nhưng…” (lúc này chưa kịp nói tiếp)

Anh Lê Dũng: “mấy đứa phát xong chưa, phát xong thì đi về thôi”

Tôi: “Dạ vâng, có anh ở đây, và bà con ở đây, nếu bình an chúng em về tới nhà bình an chúng em sẽ điện thoại ra còn không mai anh mang vòng tang trắng đến nhà em anh nhé.” (cười khì)

Anh Lê Dũng: Vớ vẩn, nó bắt hai đứa con nít tụi mày làm gì?

Tôi và Gió cầm tay nhau đi ra bến xe buýt, hai đứa đang chưa hết bàng hoàng thì đến ngã tư Ngô Thì Nhậm – Quang Trung, quận Hà Đông, thì từ đâu 5 người đàn ông to cao chừng trên dưới 30 tuổi chạy áp sát hai đứa tôi, kéo hai đứa, và Gió kéo giữ tôi lại, ôm chặt tôi với cái cột biển giao thông, họ nhảy vô đấm đá hai đứa chúng tôi, tôi bị tát mạnh lắm, gió thì bị đánh lung tung khắp người, họ quẳng chúng tôi lên xe taxi như quẳng heo, rồi khi lên xe hai người áp sát hai bên, bật nhạc trên taxi to hết cỡ, chúng tôi hỏi: “các anh là ai, đưa chúng tôi đi đâu” thì họ nói đi sẽ biết, tôi mở điện thoại thì họ định giựt rồi họ bảo: “về đồn công an Quang Trung muốn gọi gì thì gọi”. Họ đưa chúng tôi vào đồn và đi đâu mất. Lúc này là 21h30phút.

(Còn Tiếp)


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo