Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Nhân đọc bài mới của ông “sử gia” Dương Trung Quốc trên báo Tuổi trẻ đã được khá nhiều tác giả bình luận rất hay, rất sâu sắc trên Danlambao như bài của tác giả Vũ Đông Hà, Nguyễn Bá Chổi... thì tôi cũng có cảm hứng đôi lời đến ngài họ Dương.
Nói về tuổi tác, tôi xứng đáng chỉ là con ông, tôi biết ông có hai con gái và người con út của ông cũng lớn hơn tôi khá nhiều. Như vậy để nói rằng kinh nghiệm sống và cả trường đời tôi thua xa ông hơn rất nhiều. Chính vì vậy dù thấy nhiều lần ông phát biểu hết sức lố bịch trên diễn đàn của cái quốc hội đểu cáng, lừa lọc nhằm mị dân như vụ với đồng chí X, tôi cũng lặng thinh.
Nói về khung cảnh sống, tôi biết ông ở 27 Hàng Đường. Tôi cũng là dân Hà Nội như ông. Thôi thì ta có chung hoàn cảnh sống, như vậy nhận thức về thông tin tiếp thu trên sách báo và Internet chúng ta có thể như nhau và có thể nói chúng ta cũng có nhiều lợi thế về tiếp cận thông tin thực sự hơn nhân dân lao động đa phần sống trong khổ cực đến ăn còn không đủ lại còn bị các chú côn an đàn áp khi tiếp cận thông tin thực sự. Điểm này tôi và ông coi như hòa.
Nói về Sử học, tôi thừa nhận một sự thật là tôi không có nhiều tài liệu bằng ông, không đi đây đó bằng ông như ông nhiều lần lên báo chí tự sướng. Hơn thế nữa ông xuất phát điểm lại là học sinh giỏi môn Sử như ông khoe trên báo tuổi trẻ. Còn tôi thì ngược lại ông 100%. Tôi không có ý khoe khoang nhưng khẳng định với ông rằng tôi khá về nhiều môn. Tuy nhiên môn sử thì tôi phải công nhận tôi khá “dốt”. Lý do tôi dốt sử không phải vì tôi ngu thưa ông. Mà bởi vì tôi không thích học sử “láo”. Đã là sử thì phải thật chứ sử mà láo thì học làm gì cho cái đầu nó bị biến thành bã đậu? Tôi kính phục ông vì ông sẵn sàng chấp nhận đổi đầu óc của mình từ bình thường để thành bã đậu chỉ để có cái chức “Sử gia” của nhà nước cộng sản. Những gì tôi biết về sử là do tôi tự học và tự nghiên cứu. Chính vì vậy khi chấm bài sử của tôi thì giáo viên họ nhận ra rằng tôi viết linh tinh như không muốn viết. Vì sao vậy? Vì tôi thấy trong “sử” của các ông cộng sản trận nào ta cũng thắng, địch cũng thua, rồi anh hùng giả Lê Văn Tám... nhiều quá nên tôi chẳng tin một mớ ca tụng lặp đi lặp lại như thế. Đã không tin thì tôi phải tự tìm hiểu, tìm hiểu tôi phát hiện ra đội ngũ viết sử như ông chỉ là một lũ ăn hại.
Tôi khác hẳn ông ở chỗ tôi theo kỹ thuật còn ông là dân “sử gia” chuyên nghiệp. Như vậy trong 3 yếu tố mà tôi nêu trên thì ông thắng 2, hòa 1 với tôi về điều kiện có thể dẫn tới viết sử đúng hay sai. Nhưng tôi thấy rằng mặc dù ông có những lợi thế ấy nhưng ông hình như đang cố tình nói sai sự thật. Nói để ông rõ, tôi không cho rằng những gì tôi viết qua hai loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” và “Những sự thật cần phải biết” là hay, xuất sắc đâu nhé ông. Cái này tôi để độc giả tự kiểm chứng và tự bình luận. Tôi chỉ có trách nhiệm tổng hợp những gì có thật được các ông cộng sản và các nhà phê bình, chính trị khách quan trên thế giới phát biểu, ghi chép mà thôi. Tại sao tôi nói ông nói sai sự thật nhiều quá?
Điều thứ nhất là mới đây ông đổ lỗi cho Mỹ trong vụ mất Hoàng Sa, tiện thể ông nói “đểu” VNCH trong vụ đó. Thưa ông “sử gia” họ Dương, ông có biết rằng có một tên sát nhân hàng loạt trong vụ cải cách ruộng đất đã chỉ đạo tên có bộ răng “ăn đu đủ không cần thìa” ký công hàm bán cho lũ Tàu cộng năm 1958? Ông có mắt hay không có mắt. Ông đừng đổ lỗi cho vụ mất đảo của quân lực VNCH năm 1974. Ông có biết 1974 là năm VNCH đã bị cắt giảm viện trợ, quân cụ nhưng VNCH vẫn lên án Trung cộng xâm chiếm đảo của Việt Nam, cho quân nhân anh hùng chống trả đến giây phút cuối cùng của anh hùng Ngụy Văn Thà... không ông? Ông có biết bác và đảng của ông đã tự tay dâng thêm ải Nam Quan, Lão Sơn, Tục Lãm... cho Tàu cộng và hiện giờ thế hệ ông Mười, ông Phiêu, ông Trọng, Đồng chí X của ông đang tiếp tục làm thế đó. Nếu cứ đà này thì không sớm thì muộn cái tên của ông thật có ý nghĩa khi Việt Nam chính thức là 1 tỉnh của Trung cộng. Lúc đó ông và gia đình sẽ có nhiều bổng lộc hơn bởi vì ông có lý do nói với ông chủ Tàu “Tôi yêu Trung quốc lắm nên lấy tên Trung Quốc cho họ Dương của tôi”...
Điều thứ hai, ông là sử gia sao ông không biết ông Hà Minh Đức đã trích dẫn ông Trần Dân Tiên chẳng là thằng cóc khô nào cả mà chỉ là một dạng anh hùng núp tự sướng như muôn cái tên Chú Thu, Lin, Lý Thụy… của tên sát nhân Hồ Chí Minh. Tôi không quá đáng khi gọi Hồ là sát nhân đâu, mời ông “sử gia” đọc lại chuyện Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, và Mậu thân Huế... để nhận định lại cho tỏ tường. Tác giả Vũ Thế Phan cũng đã trích dẫn vụ anh Tiên nào đó cũng là “bác” của ông trên Danlambao qua tài liệu của ông Hà Minh Đức cũng như các tài liệu khác. Ấy vậy mà ông vẫn cứ bô bô trên báo làm như nhân dân mù sử hay sao ấy. Ở đời này, viết về mình cũng chẳng sao. Nhưng khi viết về mình thì người ta phải lấy đúng tên mình như một dạng hồi ký, nhật ký chứ có thằng đểu nào lấy tên khác, dựng lên đó là một nhà báo để tự ca tụng mình? Thối quá ông họ Dương ạ, vậy mà “bác” của ông vẫn làm được điều này, chẳng trách “bác” của ông chỉ có vài giọt lệ cá sấu khi hàng trăm nghìn người gục ngã như cây chuối bởi con dao, cái thòng lọng của “bác” trong CCRĐ. Phải nói thật “bác” của ngài là vua đểu chứ không phải thằng đểu tầm thường nữa. Thế nhưng ông vẫn viết như chưa hề biết rằng chú Trần Dân Tiên kia với “bác” của ông chỉ là một. Ấy vậy mà ông còn lấy tác phẩm “Vừa đi đường vừa bịa chuyện” của chú Tiên làm cảm hứng vào “nghề “ sử gia thì cũng phải bái phục ông thật. Bái phục ông ở chỗ ông lấy cái giả dối làm cảm hứng vào nghề thì thật sự ông cũng chẳng còn chút sĩ diện nào nữa rồi ông “sử gia” họ Dương ạ.
Tôi tự hỏi tại sao ông có đủ điều kiện trở thành một sử gia thật sự đàng hoàng, không giả dối và thẳng thắn mà sao ông không làm? Và tôi cũng tự tìm cho mình câu trả lời hợp lý nhất. Đó là ông sợ mất cái ghế trong cái Quốc hội mị dân của CHXHCN Việt Nam. Ở cái ghế đó ông có nhiều tiền, có nhiều lộc, có nhiều quyền hành hơn và có điều kiện tiếp tục sự nghiệp bốc thơm “bác” của ông như cái cảm hứng đầu đời của ông khi bắt đầu nghiệp “Giả sư”.
Tại sao tôi gọi ông là “Giả sư”? Rất đơn giản vì ông không phải sử gia. Sử gia phải viết thật và thẳng. Còn ông bẻ ngòi bút, nói sai lịch sử nhưng vẫn tỏ ra là người trịnh trọng, tỏ ra “vì dân” trong vụ đá cặp với anh X. Như vậy con người giả tạo, không trung thực, chỉ có cái hình thức lương thiện thì chẳng còn gì hợp hơn 2 từ: Giả sư.
Thôi! Đôi lời với ông “Giả sư” họ Dương thế cũng hơi dài rồi. Tôi hi vọng bằng lương tâm của mình nếu còn chút ít đâu đó, và cũng đã lớn tuổi, chẳng còn gì để ham hố nhiều ông hãy bớt cái tính nói láo, nói sai lịch sử đi ông Dương Trung Quốc ạ. Tôi hi vọng rằng ông phải hiểu một điều: Nếu nói sai lịch sử thì con cháu sẽ vả vào mặt ta đó!
Chúc toàn thể bạn đọc và Danlambao năm mới an lành, nhanh chóng dẹp bỏ cộng sản độc ác và cũng chúc ông Dương năm mới thay đổi tư duy để không phải trở thành “Giả sư” nữa - Danh hiệu đó không hay ho gì đâu ông Quốc ạ.
07/02/2013