Như Nguyên (Danlambao) - Bước vào năm 2013, tình trạng đầy u ám của kinh tế Việt Nam đã gây ra không ít khó khăn đối với những người dân Việt lao động chân chính. Trong khi đó các quan chức csvn vẫn phây phây hưởng lợi, thân thể ngày càng no tròn trông chẳng khác nào với những con lợn thịt được nuôi trong các trang trại chờ ngày giao cho các thương lái đem đi mổ. Vì vậy trong những ngày qua đã có nhiều “con lợn thịt” xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ca ngợi sự tài ba chủ nhân đã khéo vỗ béo chúng. Anh Nguyễn Đắc Kiên tuy chưa phải là một quan chức như bầy “lợn thịt” nêu trên, nhưng nếu anh chịu bẻ cong ngòi bút của mình và dùng nghệ thuật “ráp chữ” mà anh đã được đào tạo dưới nền báo chí “chuyên chính vô sản” thì chẳng mấy chốc anh sẽ trở thành một chú “lợn thịt” nói trên. Qua đó chúng ta mới thấy được anh Nguyễn Đắc Kiên là một con người có nhân cách lớn.
Những điều mà anh Kiên viết trên blog của mình là rất bình thường mà một người công dân của nhiều quốc gia trên thế giới đều làm, nếu người đó quan tâm đến đất nước của mình và đều được nhà cầm quyền ghi nhận. Trong khi đó các quyền cơ bản của con người, nhà cầm quyền csvn cũng được ghi đầy đủ trong hiến pháp năm 1992, nhưng khi người dân thực hiện các quyền đó mà không cùng mục đích với nhà cầm quyền csvn thì bị xử lý. Mặc dù đã biết những gì mà mình viết sẽ đem lại một kết quả không thuận lợi cho bản thân và gia đình, nhưng anh Kiên vẫn chấp nhận hy sinh, để 'hằng' mong góp phần đem lại một điều tốt đẹp hơn cho người dân Việt. Tôi khâm phục anh, anh Nguyễn Đắc Kiên.
Hiện nay, ở nước ta có khoảng 700 tờ báo, như vậy sẽ có khoảng vài ngàn người cầm bút để kiếm cơm. Các bạn này nghĩ gì về những gì mình đã viết và nghĩ gì về một đồng nghiệp đã bị tước quyền hành nghề chỉ vì nói lên một sự thật mà người dân mình có quyền được đòi hỏi và cũng đã được ghi rõ trong hiến pháp của Việt Nam?
Trước năm 1975 ở miền Nam, trước khi hành nghề các bác sĩ đều phải làm lễ tuyên thệ thực hiện đúng và đầy đủ chức năng và lương tâm người thầy thuốc. Từ sau 1975 điều này hình như không còn nữa. Như vậy các phóng viên hành nghề tại Việt Nam sau 1975 đương nhiên cũng không có được điều cơ bản về lương tâm của một con người cần phải có để bắt đầu tham gia vào cộng đồng xã hội, điều tệ hại hơn nữa là các phóng viên này lại được rèn luyện các “kỹ xảo ráp chữ” sao cho có “đầy chất hồng”. Người nào càng có được “kỹ xảo ráp chữ” càng cao thí càng được đứng vững, mặc cho chân lý bị chà đạp và ngay cả sự tồn vong của dân tộc mình đang lâm nguy cũng mặc kệ, miễn sao túi mình đầy tiền là được. Thế mà ông Nguyễn Phú Trọng mặt vẫn trơ tráo xuất hiện trên hệ thống truyền thông cho rằng những con người như 72 vị giáo sư gửi thư kiến nghị, anh Nguyễn Đắc Kiên… là những người suy thoái đạo đức.? Thật không ngoa chút nào nếu nhận xét “cộng sản Việt Nam là những tên vừa ăn cướp, vừa la làng” Tối 27-02-2013, trong chương trình thời sư VTV lại cho xuật hiện một tên tướng khẳng định quân đội phải trung thành tuyệt đối với đảng csvn. Trong lịch sử xây dựng và phát triển của nhân loại, quân đội của một nước bao giờ cũng phục vụ và trung thành với tổ quốc của mình. Cộng sản Việt Nam đã và đang bán nước mình cho Tàu. Như vậy, quân đôi Việt Nam sẽ phục vụ cho quân xâm lược Tàu khựa hay sao?
Đã là một con người thì phải có lý trí, phải biết phân biệt đâu là chân lý, đừng vì đồng tiền mà đánh mất lương tri. Các sĩ quan trẻ trong quân đôi (các ông sỹ quan già bỏ đảng chỉ biết cạp đất mà ăn), hãy noi gương anh Nguyễn Đắc Kiên, dũng cảm nói không với đảng csvn để góp phần cứu nguy sự tồn vong của dân tộc mình. Mỗi một sự chậm trễ của các bạn sẽ đem lại một mối nguy lớn cho dân tộc Việt Nam. LỊCH SỬ SẼ LUÔN LUÔN GHI NHỚ CÁC BẠN !
Sài gòn, ngày 28-02-2013