Hải Toàn (Danlambao) - Làng tôi đất không rộng, người không đông, tài nguyên có hạn nhưng được tí nào thì bọn cường hào ác bá đào xới bán cho bằng hết. Có cái mỏ bô xít vừa là tài nguyên đất nước, vừa là rừng vàng, môi trường sinh thái trong lành, với nền văn hóa rực rỡ lâu đời của nhiều dân tộc anh em, lại là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng. Thế mà chúng cúng rước bọn xâm lược vào khai thác và chiếm giữ, bất kể lời khuyên can rất chân tình của một vị lão tướng mà dân làng kính phục và hàng ngàn các vị nhân sĩ, trí thức, đầy trí tuệ và tâm huyết đã khuyên can, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai. Bọn cường hào ác bá coi đây là chủ trương lớn của chúng và bây giờ hệ lụy đã nhỡn tiền trên nhiều bĩnh diện. Từ chính trị đến kinh tế, văn hóa xã hội đến môi trường sinh thái bị đe dọa và còn một thứ nguy hiểm nữa là làm sao bẩy được ông hàng xóm đại hán đang mai phục và gặm nhắm, chờ cơ hội là thôn tính.
Không mời quân đội quân xâm lược ồ ạt vào chiếm giữ cùng một lúc thì chúng cho thuê đất lâu dài ở các tỉnh miền núi, miền biển, rước bọn xâm lược đưa người vào trồng trọt, khai thác và xây dựng căn cứ chờ thời cơ. Chúng sẽ mang cả người sống lẫn người chết vào làm ăn, xây dựng, sinh con đẻ cái, chôn cất và với giọng lưỡi côn đồ quen thói, người và mồ mả của chúng ở đâu, đất của chúng ở đấy, như chúng vẫn làm, chả cần gì đến cái mảnh giấy viết tay và dấu củ chuối mà chúng mua, bán chui lủi với nhau, chỉ có trời biết!
Bọn cường hào còn để bọn đại hán cùng chung “ý thức hệ” trúng thầu rất nhiều công trình trọng điểm, với giá thầu ban đầu tưởng như rất rẻ, nhưng với thủ đoạn đểu cáng, đưa những thiết bị chất lượng kém, phụ tùng thay thế chỉ có chúng mới có, kéo dài thời gian thi công, rồi cứ thế đòi nâng giá. Thế là công trình vừa đắt, vừa không đảm bảo chất lượng. Hàng hóa của bọn xâm lược đai hán tràn ngập thị trường, bóp chết kinh tế trong làng, làm cho sản xuất làng tôi ngày càng èo uột, yếu kém. Từ những hoa quả tẩm chất độc hại đến thịt ôi, lòng thối, gà thải loại, nườm nượp vượt qua biên giới tràn vào làng. Thương nhân của chúng kéo sang thu mua thủy hải sản, nông sản, núp bóng bọn tay sai, thuê đất trồng cấy, chơi những quả lừa “ngoạn mục” rồi trốn chạy để lại cho dân làng biết bao thiệt hại về kinh tế. Có những vụ việc chúng còn pha trộn cả tạp chất, hóa chất bẩn vào chè, vào hải sản, đem bán trên thị trường nước ngoài, rồi vụ cao dân làng tôi làm ăn gian dối, nhằm bôi nhọ thương hiệu.
Phá hoại về kinh tế, về văn hóa chưa đủ, chúng còn đòi sắp xếp cả bộ máy lãnh đạo chóp bu và thông qua bọn cường hào này mà xiết cổ dân làng bằng cái thòng lọng “Mười sáu chữ vàng và tinh thần bốn tốt”. Tàn ác đến mức chúng không cho dân làng tưởng nhớ và kỷ niệm những người đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, anh dũng đánh trả bọn xâm lược phương bắc, mà chúng thờ phụng và bái vọng, làm cho nhân dân vô cùng căm ghét bè lũ “hèn với giặc và ác với dân”.
Song song với việc đàn áp những người yêu nước, thương dân, đấu tranh cho tự do, dân chủ, chúng dùng cả bộ máy tuyên truyền, các đoàn thể ăn theo nói leo do chúng bày ra, đề cao vai trò lãnh đạo của chúng. Nào là đỉnh cao trí tuệ, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lúc nào chúng cũng tự khoe mình là tài giỏi, là sáng suốt. Bộ máy của chúng lập ra là đều của dân, do dân và vì dân. Chúng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích đó.
Chỉ có một nhóm người mà chúng vơ vét hầu hết tài sản của dân. Mọi chủ trương, chính sách chúng bày ra đều phục vụ cho lợi ích dòng họ và phe nhóm của chúng. Chúng là cả một bầy sâu, ăn tàn phá hại nên dân làng tôi ngày càng xơ xác, tiêu điều. Chúng đe nạt và khủng bố dân làng bằng cách vỗ béo một bộ máy đàn áp ngày càng đông và được cưng chiều như bọn kiêu binh, sẵn sàng bắt bớ, giam cầm những ai có ý kiến trái ngược. Chúng sẵn sàng vu cáo họ là diễn biến hòa bình, là thế lực thù địch, nên dân làng nhiều người còn sợ và đấy là cái cớ để chúng tiếp tục vơ vét, câu giờ, giữ ghê!
Để che giấu sự thật và tỏ ra mình là kẻ dân chủ, bọn cường hào đang bày trò soạn lại “hương ước”. Chúng sợ nhất là dân làng kiến nghị bỏ cái ban lãnh đạo độc tôn, độc tài mà chúng tự nhận là kẻ lãnh đạo, không ai thay thế được. Đó là sứ mệnh mà lịch sử giao cho chúng, bỏ điều đó có khác gì tự sát, cho nên chúng ngoan cố đòi giữ lại bằng được.
Chúng kêu gọi dân làng góp ý vào bản “hương ước” do chúng tự soạn, coi như không có vùng cấm để mọi người tự do phát biểu, nhưng khi các vị trí thức được nhân dân trong làng yêu mến và kính trọng chân thành góp ý xây dựng thì tên cầm đầu bọn cường hào giở thói côn đồ đe dọa. Xóa bỏ những điều chúng quy định là suy thoái về tư tưởng, về đạo đức, về lối sống, là đánh vào sự lãnh đạo sáng suốt của chúng. Thậm chí có tên còn giở trò đe dọa khi cần thiết.
Bà con dân làng nhiều người trao đổi với nhau. Quái lạ! Ai bầu ra bọn cường hào này mà chúng bảo đó là nhân dân tin yêu và giao trọng trách cho chúng? Chúng chỉ có một nhóm nhỏ, toàn những tên “đầu trâu mặt ngựa”, “lục lâm thảo khấu” làm sao có thể đại diện toàn thể dân làng, đang chờ ngày ném chúng vào sọt rác của lịch sử.
Chúng không còn biết thế nào là liêm sỉ? Chúng luôn tự đề cao mình là vĩ đại, là đạo đức, văn minh, là vầng thái dương, nhưng hễ có ai lên tiếng đòi đa nguyên, đa đảng, đòi tự do ứng cử, bầu cử công khai, minh bạch, đòi quyền dân chủ, dân sinh, xây dựng một nhà nước pháp quyền… là y như người dẫm chân vào đống lửa, là như đỉa phải vôi, chúng gào thét và vu cáo, đây là luận điệu của các thế lực thù địch, là âm mưu phá hoại của bọn phản động.
Đỉnh cao trí tuệ, lương tâm thời đại gì mà thần hồn nát thần tính, lúc nào cũng hốt hoảng như kẻ mắc bệnh tâm thần? đảng được nhân dân tin yêu, gọi một cách trìu mến là đảng ta, mà sao có ai đến so găng, thách đấu thì cú rúm tứ túc như chó bị cắt tiết vậy?
Lý do gì mà đảng ta hoảng sợ và phát khùng lên như vậy?
Đó là vì nếu có đảng phái yêu nước và dân chủ nào ra tranh cử thì cái đảng được nhân dân tin yêu gọi là đảng ta sẽ bị “đo ván” ngay lập tức, vì mọi người đã quá tởm lợm cái bọn cường hào ác bá đang quỳ gối và biến dân làng tôi thành chư hầu cho bọn xâm lược đại hán.
Cũng vì biết như vậy nên chúng phải giãy giụa, nhưng đấy chỉ là sự hoảng loạn của kẻ cùng đường.