Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Danh Xưng “Quân đội Nhân dân Việt Nam” nếu chỉ mượn chữ Nhân dân, để lừa bịp Nhân dân, mà quân đội lại là công cụ của ĐCSVN, đấy là một hình thức khéo vay mượn từ ngữ, hay nói thật, nói thẳng, đấy là một hành động mỵ dân rất trắng trợn. Nếu quân đội là công cụ của ĐCSVN, thì quân đội này không có quyền (không có tư cách) được nhận lương bổng từ Nhân dân đóng góp hoặc không được tặng bất cứ huy chương, tưởng lục... nào của quốc gia. Khi cá nhân hay lực lượng võ trang là công cụ của ĐCSVN, chỉ được nhận bằng khen riêng của ĐCSVN mà thôi...
*
Danh xưng “Quân đội Nhân dân Việt Nam”, có phải muốn nói là Quân đội này phục vụ cho Nhân dân và Tổ quốc Việt Nam không?. Trong khi ấy, Quân đội của các nước dân chủ thực sự, không cần danh xưng màu mè, nhưng họ phục vụ quốc gia rất hữu hiệu, như Quân đội Hoa Kỳ (United States armed forces). Quân đội Hoa Kỳ không phục vụ riêng cho bất cứ một một đảng phái nào. Dân chúng được tự do bầu vị Tổng thống do mình chọn, không bị chính quyền hay công an bắt buộc phải bỏ phiếu cho một cá nhân, mà chính quyền đã chọn trước. Khi ứng viên được đắc cử, dù vị ấy ở đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ hay không ở đảng phái nào, quân đội vẫn đặt dưới quyền vị Tổng thống đắc cử khi cầm quyền, vì Tổng thống đương nhiệm là Tổng tư lệnh tối cao quân đội. Cũng vậy, các nước dân chủ khác, như: Pháp, Anh, Nhật, Nam Hàn... Khi người ứng cử, được đắc cử trong sáng và vị ấy đang thật sự lo xây dựng cho Nhân dân và Tổ quốc của họ. Quân đội được đặt dưới quyền của Tổng thống hay Thủ tướng đương nhiệm.
Nếu nhiệm vụ “Quân đội Nhân dân Việt Nam” đúng như danh xưng, nghĩa là Quân đội này phục vụ cho Nhân dân và Tổ quốc thực sự; thì họ có đủ tư cách nhận lương do toàn dân Việt Nam cung cấp hay do dân đóng thuế. Ngược lại, nếu họ chỉ phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thì không có quyền (không đủ tư cách) được nhận lương bổng từ Nhân dân đóng góp. Vì lẽ, một lực lượng võ trang với mục đích phục vụ riêng cho một đảng phái nào đấy, thì lực lượng này chỉ là công cụ cho một đảng phái, sẽ do đảng phái ấy cung cấp lương bổng, chứ không được phép dùng tiền thuế của nhân dân đóng góp.
Năm 1951, Hồ Chí Minh (HCM) là Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động VN (ĐCSVN trá hình), kiêm Chủ tịch miền Bắc VN; ngày 22 tháng 12 năm 1964, HCM phát biểu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu...”, trung với ĐCSVN đấy à?! HCM đã đồng lõa, để Phạm Văn Đồng là Thủ tướng miền Bắc VN, ký công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958, có đoạn: “Chính phủ nước Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung hoa, quyết định về hải phận của Trung quốc...”, mà hải phận ấy bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của VN. Hành động bán nước này bỉ ổi và thiếu yếu tố pháp lý, vì khi ấy vùng hải phận đó thuộc miền Nam VN (VNCH). Còn nữa, hiện nay Tổng bí thư ĐCSVN là Nguyễn Phú Trọng, lại có biệt danh là Trọng lú. Quả là lú thật, khi nhìn tư cách luồn cúi Tàu cộng và cung cách nói năng ngô nghê của ông Trọng, đúng bon là kẻ lụ khầm. Thế mà, bắt buộc Quân đội Việt Nam hiện nay, phải trung với Đảng thì tội nghiệp cho Quân đội quá!!!
Một đảng phái không được phép ngang nhiên bắt buộc thanh niên tòng quân, hay thi hành quân dịch hay thi hành nghĩa vụ quân sự. Ngày nay, người thanh niên hay người dân của một nước, chỉ tòng quân với chính quyền do dân chúng bầu cử thực sự và có thể đổ xương máu cho việc bảo vệ tổ quốc của mình; chứ không thể tòng quân và đổ xương máu cho ý đồ bất cứ một đảng phái riêng rẽ nào.
Tôi xem một số bài viết trên các Website, thấy đề nghị: “phi chính trị hóa quân đội”, tôi không đồng quan điểm này, vì tôi thiết nghĩ Quân đội cần thấu triệt về chính trị, để họ nhận thức rõ ràng là họ chiến đấu vì “Chính Nghĩa”, với mục đích bảo bọc giống nòi và giữ gìn tổ quốc của họ. Và khẳng định, Quân đội không là một công cụ cho (của) bất cứ đảng phái nào. Nếu “Quân đội Nhân dân Việt Nam” phục vụ cho quốc gia thực sự, sẽ tuyệt đối không thể làm công cụ cho ĐCSVN, nghĩa là không thể tuân thủ theo mệnh lệnh của ĐCSVN!. Nếu chiến đấu vì bắt buộc, không phải chiến đấu vì ý thức “Chính Nghĩa”, là điều không thể chấp nhận. Sau đây là một trường hợp chiến đấu vì bắt buộc, một sự thật oái oăm, đã làm cho chúng tôi rất bàng hoàng.
Tết Mậu Thân, năm 1968, sau khi giải tỏa một cứ điểm (phía tây thị xã Tuy Hòa), đã bị quân đội Bắc Việt chiếm giữ, tại thôn Đông Lộc thuộc quận Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, khi quân đội Quốc gia vào lục soát, thì thấy trên một cháng ba của cây cổ thụ, có hai người lính Bắc Việt chân bị xiềng, một người đã bị chết nhưng vướng dây xích nên xác treo lủng lẳng, một người khác bị thương nhẹ một cánh tay, còn tay kia ôm chặt vào cành cây, ở đấy được trang bị súng thượng liên và đạn dược, để bắn lại quân đội Quốc gia cho đến cùng. Và tôi được biết tại nhiều trận, nhiều nơi khác nhau, khi chiến đấu, có một số “lính Bắc Việt chân bị xiềng” để khỏi trốn khỏi trận địa. Thử hỏi, người quân nhân thiếu vững vàng về chính trị, thiếu tin tưởng về “Chính Nghĩa”, khi chiến đấu phải xiềng chân như thế, có sai lầm và đau lòng không?!!!
Vì sao, nhà nước CSVN lại lơ là việc tưởng niệm các liệt sĩ “Quân đội Nhân dân Việt Nam”. Rõ ràng cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung, bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, Quân đội VN chống giặc Tàu xâm lăng, đã hy sinh trên 10 ngàn người. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, quân nhân Việt Nam chống lại quân Tàu xâm lược, 64 người đã hy sinh. Than ôi! Bảo vệ tổ quốc mà hy sinh, thế mà nhà nước CSVN lại lơ là việc tưởng niệm các liệt sĩ và đã cấm dân chúng làm lễ tưởng niệm! Vì sao, có phải đảng và nhà nước CSVN đã quy luỵ Tàu cộng, nên không dám làm lễ tưởng niệm và không cho đồng bào làm lễ tưởng niệm?!. Có phải, do Hội nghị Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên), theo Hồi ký “Hồi ức và Suy nghĩ” của Trần Quang Cơ (nguyên Thứ trưởng Ngoại giao): Ngày 3, 4 tháng 9 năm 1990, là bước ngoặt của Việt-Trung. Tại đây, phía Việt Nam có Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư ĐCSVN; Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN. Phía Trung Quốc có Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng. Theo chỉ thị của lãnh tụ của Đảng Cộng sản Tàu cộng là Đặng Tiểu Bình, cuộc gặp mặt bí mật này không được công bố?!. Cũng có thể CSVN đã và đang xem “Quân đội Nhân dân Việt Nam” là một công cụ của đảng, nên bảo đâu đánh đó theo nhu cầu của đảng đã toan tính như một ván cờ, chứ không có lý tưởng bảo vệ tổ quốc, nên không cần thiết phải được tưởng niệm hay truy điệu?!
Trong bài: “Chính Quyền Việt Cộng Gian Có Thừa, Khôn Chưa Đủ”, đã đăng trên một số báo điện tử ngày 27 tháng 2 năm 2013. Tôi đã viết: “Chính quyền CSVN đã cướp ruộng đất đồng bào gây nên phong trào dân oan, chính quyền CSVN là kẻ bán nước lại bắt những nhà dân chủ yêu nước đem giam cầm; chính quyền CSVN khinh rẻ quân nhân của chế độ, cả người đang sống và anh linh những người đã hy sinh... thì rõ ràng chính quyền Hà Nội đã tự tạo ra các thế lực thù địch cho chính mình”. Từ đấy, nước Việt Nam có thể hay chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc cách mạng như nước Tunisia hay như Ai Cập ở bắc Phi vào năm 2011. Khi việc đấu tranh của Nhân dân VN bùng nổ mạnh mẽ, giả sử chính quyền CSVN lại cầu cứu Trung cộng như trường hợp Lê Chiêu Thống, đã cầu quân Mãn Thanh (Tàu) đến Thăng Long, vào năm Mậu Thân (1788). Quân đội Tàu cộng đang rình rập VN, nay có Việt gian mời mọc, liền tiến quân đến Hà Nội, xin hỏi Quân đội Việt Nam hiện nay, nhất là những vị đang chỉ huy quân đội sẽ xử trí như thế nào, Quân đội Việt Nam sẽ luồn cúi quân Tàu xâm lược, như ý đồ của ĐCSVN hay đứng về phía Nhân dân?! Và những người Việt yêu nước có tài mưu lược, trong trường hợp này sẽ toan tính làm sao?!
Trở lại đề tài đang viết, tôi xin tóm tắt về “Minh định nhiệm vụ và danh xưng Quân đội Việt Nam hiện nay”.
- Danh xưng “Quân đội Nhân dân Việt Nam” đúng nghĩa, khi quân đội này thuần túy phục vụ cho Nhân dân và Tổ quốc Việt Nam, tuyệt đối không phục vụ riêng cho bất cứ đảng phái nào, như không phục vụ riêng cho ĐCSVN là một điển hình.
- Danh Xưng “Quân đội Nhân dân Việt Nam”, khi quân đội phục vụ đúng danh xưng là phục vụ cho Nhân dân và Tổ quốc, thì quân đội ấy được hưởng mọi quyền lợi của quốc gia, như: Lương bổng từ Nhân dân đóng góp, huy chương, tưởng lục... của quốc gia.
- Danh Xưng “Quân đội Nhân dân Việt Nam” nếu chỉ mượn chữ Nhân dân, để lừa bịp Nhân dân, mà quân đội lại là công cụ của ĐCSVN, đấy là một hình thức khéo vay mượn từ ngữ, hay nói thật, nói thẳng, đấy là một hành động mỵ dân rất trắng trợn. Nếu quân đội là công cụ của ĐCSVN, thì quân đội này không có quyền (không có tư cách) được nhận lương bổng từ Nhân dân đóng góp hoặc không được tặng bất cứ huy chương, tưởng lục... nào của quốc gia. Khi cá nhân hay lực lượng võ trang là công cụ của ĐCSVN, chỉ được nhận bằng khen riêng của ĐCSVN mà thôi.