Hưng Quốc Việt (Danlambao) - Chúng tôi biết không lúc nào mà các anh khó xử như trong lúc này ngoài áp lực công việc ra anh em chịu nhiều áp lực vô hình, mà nó xuất phát từ những chỉ thị, lệnh của xếp và chủ trương của đảng. Vì cuộc sống hàng ngày và những lo toan trong cuộc sống cho gia đình, vợ con, nào là tiền ăn, tiền học, tiền chữa bệnh, tiền điện, tiền nước chưa kể các chi phí phát sinh hàng tháng. Và chúng tôi hiểu các anh vì chúng tôi cũng chịu nhiều áp lực như vậy.
Trong khi lương của các anh cũng không cao lắm, ở đây chúng tôi không bàn đến bổng lộc của các anh vì sự thể hiện nhà cửa của các anh thì dân đen chúng tôi không thể nào sánh kịp, dù tiền để sắm các thứ ấy chúng tôi không biết các anh có tư nguồn nào thì chúng tôi không quan tâm bởi đó là công sức của các anh lao động đổ mồ hôi mà có.
Các anh nên nhớ rằng các anh về nhà cởi bộ quân phục các anh là dân như chúng tôi, cho nên các anh làm việc gì liên quan đến dân đen như chúng tôi thì các anh phải lấy câu của ông Hồ mà các anh gọi bằng bác là ‘lấy dân làm gốc’ các anh cư xử với dân sao cho có tình, có lý, có tính nhân văn giữa con người với con người, các anh đừng dẫm đạp vào mặt nhân dân của các anh, các anh đừng đánh đập người dân lương thiện không một tấc sắt trên tay khi họ đã bị các anh còng bằng còng số tám, các anh đừng tỏ thái độ khó chịu khi thổi còi một người phạm luật giao thông mà trong túi hết tiền.
Các anh biết không khi một người dân bị bắt vào phường hay quận, may mắn lắm là còn nguyên vẹn khi trở ra, các anh hãy xem người các anh bắt cũng là con người các anh hãy tôn trọng họ đừng dùng đòn roi và đám âm binh mà các anh xem họ là dân phòng mà chúng tôi đều biết đám cô hồn đó là đám xì ke ma túy cướp bóc mà các anh giữ bên mình để dể kiểm soát như trong câu nói của người Ý “muốn kiểm soát được kẻ thù thì hãy giữ kẻ thủ bên mình” các anh đừng dùng họ là công cụ để hành hạ người dân mà đã bị khống chế hoàn toàn để rồi biết bao nhiêu vụ người dân chúng tôi bị chết oan ức tại đồn công an điển hình như ở Bình Dương, Cà Mau – Huyện Thới Bình như vụ mới nhất đây là ở Dak Nông và rất nhiều nơi mà chung tôi không kể ra hết ở bài viết này.
Mỗi ngày các anh hãy dùng riêng cho mình một phút để suy nghĩ về những việc mình làm trong ngày, và nghĩ về người dân của mình, nghĩ về những hành động mà các anh làm trong ngày, việc này tôi không dám khuyên các anh đó là việc các anh suy nghĩ về dân tộc mình, đất nước của mình đang bị ngoại bang xâm chiếm, nếu tiện thể các anh nghĩ thêm một chút về cách hành xử với người dân của mình xem mình là người như thế nào? bằng lương tri của mình và tình đồng loại với nhau.
Đất nước thời nào cũng vậy trật tự trị an là việc làm rất quan trong để giữ gìn cho người dân tránh đi những rủi ro xảy ra cho nên người dân sẵn sàng đóng thuế để nuôi các anh làm nhiệm vụ, các anh cố gắng thể hiện mình là con dân và làm sao cho dân mến phục các anh, khi người đi đường lỡ vi phạm luật giao thông thì các anh phải giáo luật lệ cho người vi phạm bằng một tấm lòng vị tha, hay bắt một sinh viên như Phương Uyên các anh thấy đó em ấy có một tấc sắt hay vũ khí nào để các anh gán ghép là khủng bố sao các anh không đối thoại với dân với những người mà các anh xem họ là tội phạm, là khủng bố, là phản động. Các anh thử dùng đối thoại để hiểu họ và rồi các anh sẽ trân trọng họ.
Các anh đừng quá mù quáng để theo đuổi một lý tưởng viển vông để rồi các anh sẽ hối hận không kịp, bây giò các anh không nhất thiết là từ bỏ lý tưởng của các anh đang theo nhưng các anh đối xử với người dân lương thiện bằng tình người với nhau, tôi nghĩ nếu các anh làm được việc này thì xã hội ngày một tốt hơn, chúng ta tránh đi rất nhiều những oan uổng đỗ lên đầu người dân chính do các anh gây ra. Tôi biết các anh hiện nay không hiểu một chút nào về người dân của các anh cho nên chúng tôi rất hoan nghênh các anh là các anh đang chuẩn bị một lực lượng hùng hậu CAM để lên mạng định hướng dư luận, thật sự mà nói chúng tôi hy vọng rằng ngành công an sẽ phổ cập cho các anh về trình độ vi tính và chúng tôi cũng mong ngành công an cho các anh tăng ca để thực hiện mỗi việc là tất cả các anh cùng lên mạng để xem người dân của các anh muốn gì để các anh làm như thế nào cho dân thương, dân mến, dân đặt trọn niềm tin vào các anh.
Nhân dân luôn cần các anh dù có thay đổi thể chế đi nữa các anh vẫn là một tổ chức không thể thiếu, trừ khi các anh đi ngược với nguyện vọng của nhân dân, và các anh cũng biết dân tộc là một guồng máy, xã hội là loại máy có tốt hay xấu, các anh là một bánh răng trong một guồng máy vậy bánh răng bị trục trặc thì guồng máy sẽ nghiền nát các anh.