David Thiên Ngọc (Danlambao) - Qua bao thời kỳ tiến hóa của loài người theo dòng lịch sử từ cổ đại, trung đại rồi hiện đại chưa có một chứng tích của xã hội nào để lại cho chúng ta thấy người dân đi khiếu kiện để làm sáng tỏ cho một nổi oan khuất nào đó mà phải “đặt tiền cọc” bao giờ! Từ các chế độ quân chủ phong kiến, các tầng lớp nô lệ, nông nô... chịu sự áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh ngộ này.
Nhân dân VN dưới ách cai trị bạo tàn vô pháp vô luật và rừng rú của CSVN thì mọi hình thức nào từ ác độc nhất, đê hèn nhất, quái đản nhất... chúng đều moi tim vắt óc suy nghĩ ra mỗi ngày một kiểu, mỗi tháng một cách và càng ngày càng tinh vi nhất trong sự đốn mạt để đem ra áp dụng cho nhân dân VN. Chúng ta đi ngược lại vấn đề để nhìn thấy nguyên nhân từ đâu mà mỗi ngày có một kiểu cách áp đặt, đối phó với nhân dân của đảng CSVN như vậy?
Tình hình chính trị xã hội VN đang sục sôi, trong lòng mỗi người dân đang bức xúc, cồn cào trăn trở cho tương lai vận mệnh quốc gia dân tộc sau gần một thế kỷ chìm đắm trong ngục tù tăm tối do bè lũ CSVN áp đặt lên đầu nhân dân, tổ quốc. Nay đã đến hồi cáo chung của chế độ đó và ánh sáng đang bừng lên để thay thế cho màn đêm.
Nơi đây chúng ta chỉ nói đến một bộ phận trong cái cơ thể ma quái nước CHXHCNVN là “Quốc hội”. Cái tập thể mà mà đảng CSVN mạo danh, trá hình là đại diện cho gần 90 triệu dân VN mà trong đó hết 98% là đảng viên CS để rồi từ đó chúng thoải mái, vô tư đưa ra nào hiến pháp, pháp luật và những chính sách để toàn quyền độc trị nhân dân một cách hà khắc và dã man.
Như vậy những chính sách, hiến pháp và pháp luật hiện hành là thể hiện ý chí của tập đoàn đảng CSVN, ý chí của giới cầm quyền đem về đặc quyền, đặc lợi cho cá nhân, gia đình bè nhóm của chúng và tất nhiên là rút ra từ xương máu của nhân dân và đi ngược lại lợi ích, ý chí của toàn dân VN. Ở đây tôi nói như thế bởi tất cả sự tình đều đi ra từ quốc hội, cái công cụ bù nhìn chỉ để làm tay sai thực hiện mọi mưu đồ ác độc gian manh, bẩn thỉu của CSVN mà thôi. Cái tập đoàn tay sai ngu dốt đó được phủ bên ngoài một lớp sơn là đại diện cho nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân một cách trơ trẻn, nói đúng hơn là chúng làm toi mọi, bưng bô cho loài quỉ dữ ám hại nhân dân.
Nói chung tất cả các điều, các khoảng trong hiến pháp và mọi chính sách đều nhằm thắt cổ, đàn áp nhân dân một khi nhân dân đứng lên phản kháng và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình. Vì sự hà khắc bóc lột và cướp đoạt của tập đoàn CSVN đối với nhân dân VN thì thiên hình - vạn trạng, cho nên mỗi người dân đều có một nỗi oan nghiệt khác nhau, kẻ thì mất nhà mất đất... người thì bị cưỡng đoạt tài sản, một số nữa thì mất cha, mất chồng bị CS ám hại chết một cách oan khuất... do đó trong nhân dân hầu như ai cũng có điều phải kêu oan, khiếu kiện lên nhà cầm quyền CS, mà tình trạng này kéo dài đã trên hàng chục năm và hiện nay càng nhiều, càng rầm rộ hơn lên... bởi đã đến bước đường cùng trong mưu sinh cuộc sống, sức chịu đựng của người dân đã đến hồi không còn hơn được nữa. Sự phản kháng tất nhiên đã đến hồi bước qua lằn ranh của sự sợ hãi mà tiến lên cho dù phải nhận lấy đau thương vì người dân không còn gì để mất. Các phương tiện mưu sinh đã bị cướp đoạt, tài sản vật chất đã bị vét vơ... Dân oan kẻ phải chịu một nắng hai sương dầm mưa dãi gió nơi đầu chợ cuối sông, công viên đường phố... có kẻ phải bỏ mình không một tấm chiếu quấn thân nơi công viên xứ lạ quê người... kẻ thì đói rách tả tơi, thiếu ăn thiếu mặc thế mà thường vụ quốc hội (đại diện cho dân) lại họp bàn dự thảo thêm luật tiếp dân thật quái đản vô tiền khoáng hậu, thật nực cười... cười phun nước bọt vào mặt kẻ mặt chai mày đá không biết nhục là gì khi đưa ra sáng kiến cho dự luật tiếp dân buộc người dân muốn đi khiếu kiện phải nộp “tiền cọc”. Thua kiện thì xem như mất, được kiện thì chúng trả lại. - Trả lại ư??? con kiến mà kiện củ khoai mấy đời mà được kiện? Mấy mươi năm qua biết bao dân oan đã bỏ xác bằng hình thức này hay hình thức khác chỉ vì chạy theo tờ đơn khiếu kiện. Gần thì một vài trăm km, xa thì hàng ngàn như ở đồng bằng sông Cửu Long. Có kẻ thì dùng cách này người dùng cách khác theo khả năng, hoàn cảnh và bản lãnh cùng cường độ uất ức của mình mà thể hiện. Phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long cũng vì bảo vệ mảnh vườn bờ ao của mình đã bao đời gắn bó mà những mảnh nội y phải tung bay trước gió... trần truồng đem cái vũ khí trời cho đập vào mặt lũ quan tham... thế mà chiếc búa, lưỡi liềm trong màu cờ đỏ vẫn ngang nhiên đập, cắt, kéo lê dập vùi để cưỡng đoạt tài sản của nhân dân.
Cướp đoạt, vét vơ nhiều rồi người dân đã trắng tay, tiền ăn để tạm sống qua ngày mà theo tờ đơn khiếu kiện còn không có thì lấy đâu mà nộp “tiền cọc”. Vét vơ nhiều rồi nay chúng lại bày ra vét vơ ít, được bao nhiêu thì được trước khi chạy thoát thân. Xưa thì tài sản nhà cửa ruộng vườn... nay thì chút ít tiền bạc còm cõi vay mượn để nộp cọc. Tiền vào túi quan là của quan chứ lấy lại được sao? Nhiều dân oan khiếu kiện hoặc yêu nước, đòi quyền công dân đều bị chúng đàn áp, đánh đập rồi tống vào tù, trại phục hồi nhân phẩm, tập trung lao động cải tạo, trại tâm thần, nhà thương điên... v.v... là một chuỗi dài hành động vô luân, vô đạo của tập đoàn CSVN gây ra cho dân VN.
Nay thường vụ quốc hội cùng với tiếng “kêu” của đại biểu bù nhìn Phan Xuân Dũng được gọi là cái phó chủ nhiệm UB khoa học công nghệ và môi trường đã làm ô nhiễm thêm môi trường của xã hội CSVN vốn đã lắm mùi xú uế. Ở đây vào những giờ phút lâm nguy, trọng bệnh của một chế độ độc tài, mục nát lại ló ra thêm những bản mặt vong nô, vô học có những ý tưởng thật ngu xuẩn, khôi hài, ngốc nghếch mà không được mọi người “thương hại” như nhân vật “thằng Bờm” trong truyện cổ tích dân gian.
Ngày 25/3/2013