Đôi điều bộc bạch của một bạn trẻ khi kí vào Lời Tuyên Bố của Công Dân Tự Do
Dân Công (Danlambao) - Tôi thuộc thế hệ cuối 8x, không phải trải qua những gian khổ của thời
kì bao cấp, và khi lớn lên thì vẫn dưới sự giáo dục của XHCN. Tôi không
hề biết Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa từ năm 1974, không hề biết chiến
tranh biên giới đã ác liệt như thế nào năm 1979, không hề biết những
chiến sĩ đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma trong lúc bảo vệ mảnh đất quê
hương ra sao. Khi lớn lên có chút ý thức, tôi tin tưởng tuyệt đối vào
cái bánh vẽ không tưởng CNXH, tin rằng đất nước mình là tiến bộ văn minh
hơn xa bọn tư bản xấu xa. Thật may, tôi đã kịp mở mắt trước những hành
động xấu xí của chính quyền.
Dần dần, tôi hiểu thế nào là tự do. Biết lịch sử đã bị bên thắng cuộc
viết lại và che giấu như thế nào. Nhưng sự sợ hãi thì vẫn còn. Mỗi khi
tôi đề cập đến vấn đề chính trị, hay tỏ thái độ phản đối, mẹ tôi lại
nói: “con ơi đừng có dây vào chính trị, coi chừng đó con ạ.” Nhưng dù
thế nào, khi mắt đã mở, thì tôi không còn nhắm mắt lại được nữa, không
thể nào lờ đi những bất công và xấu xa đang tồn tại, không thể nào không
thấy chính quyền đang đè đầu cưỡi cổ nhân dân như thế nào.
Khi kí tên vào Lời Tuyên Bố của Công Dân Tự Do, tôi cũng đã quyết
định, mình sẽ không đứng ngoài nhìn vào phong trào dân chủ đang lớn lên
từng ngày, mà sẽ đóng góp một phần sức lực và trí tuệ của mình vào nó.
Dù chỉ một chút thôi, nhưng tôi nghĩ nếu chỉ một điều nhỏ nhoi như thế
mà bạn không làm được, thì lấy đâu ra tự do cho bạn, cho con cháu bạn
sau này. Tôi không muốn con của mình sau này phải mắc kẹt trong một xã
hội xấu xí, không muốn nó cũng phải uốn mình luồn cúi, không muốn nó
phải chịu những day dứt khó chịu như bố nó hiện nay. Tôi muốn một cuộc
sống tự do dân chủ cho tôi và gia đình tôi, như bài viết “Bức thư gửi từ tương lai” mà tôi đã được đọc (Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Như, bài viết
thực sự làm tôi xúc động và hy vọng).
Với những ai chưa kí tên vào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, xin
nói với bạn, sẽ chỉ mất vài giây để bạn làm điều đó, và không ai có thể
làm gì được bạn, khi con số người kí tên đã lên tới 6000 người, nhưng
những gì mà nó mang lại cho chúng ta thì không thể nào tưởng tượng được.
Phong trào tự do đã cháy lên, mà Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
là lá cờ đầu. Bây giờ điều chúng ta cần làm, là làm sao liên kết được
với những nguồn lực khác để phong trào này đủ sức mạnh để mang lại đổi
thay. Tình hình hiện đã biến chuyển, ĐCS đã sổ toẹt vào Bản Kiến nghị
thay đổi Hiến pháp, mặt khác họ đang gia tăng đàn áp nặng nề bà con nông
dân và sắp tới có thể là Tôn giáo. Do đó chúng ta cũng cần những sách
lược cụ thể. Theo tôi, cái chúng ta cần hiện nay là đoàn kết giữa mọi
tầng lớp, để bảo vệ lẫn nhau và để tạo ra sức mạnh.