Có một ngày đồng chí x và các đồng chí y, z của đảng ngừng thở, ai sẽ khóc thương? - Dân Làm Báo

Có một ngày đồng chí x và các đồng chí y, z của đảng ngừng thở, ai sẽ khóc thương?

Chua-co-dang (Danlambao) - Thử nghĩ về một ngày đồng Chí x của chúng ta ngừng thở, không biết có mấy người tiếc thương. Hôm qua một danh hài từ trần, ít ra có nhiều người nuối tiếc, vì vai diễn tốt mang lại niềm vui cho rất đông người dân Việt. Còn đồng Chí x của chúng ta và chính phủ của x đã làm gì cho dân ta?

Từ khi đồng Chí được đảng của các đồng Chí giao quyền sinh quyền sát, x đã lập ra những tập đoàn theo kiểu của Hàn Quốc, x gọi đó là quả đấm thép, là đầu kéo của nền kinh tế! Nhưng x không hiểu được quy luật và sự khác biệt của các tập đoàn cheabol của Hàn Quốc phát triển thế nào, họ đi lên từ gốc, từ căn bản giống như quy luật phát triển của bất kỳ một sự vật nào trong tự nhiên và xã hội. Phải từ nhỏ mới thành to, từ trẻ mới trưởng thành, từ thợ mới thành thầy, mới là người quản lý. Đại nhảy vọt với đôi chân của trẻ con và cái đầu của kẻ mộng du thì nhảy được bao xa?! Nhưng liệu đồng Chí x của ta có biết điều đó, không phải không có ai ở đất nước này không nhìn thấy cái bất cập, cái chủ quan duy ý Chí của x. Không phải không có ai ngăn cản x ký quyết định cho Tàu vào lập dự án boxit Tây nguyên. Không biết mà phạm tội thì còn được tha thứ theo quan điểm từ bi của đạo Phật, còn như đồng chí x thì theo các bạn đồng Chí có biết, có nghe thấy tiếng nói phản kháng của nhiều người, già có, trẻ có, nông dân có, trí thức có về dự án Bô xít Tây nguyên, nhưng x vẫn ký. Vậy vì sao x lại ký? 

Ngày xưa, khi Hồ chí Minh ra đi, đã có nhiều giọt nước mắt lăn rơi, có những người khóc vì cả đời là nô lệ, nay được chia ruộng đất, có bao người khóc vì cả đời nghe về Bác, như vị thánh, như bụt, như vị cha già. Nhưng dù sao thì thời đó, còn có người không lấy vợ, không có nhà to riêng, không có con làm ở ngân hàng hay làm trong bộ, vì thế nếu nói nghĩ cho dân, thương dân, cả đời vì dân thì còn có bằng chứng thuyết phục. 

Còn ngày nay thì sao, xem lại hình ảnh một đất nước Bắc triều tiên kiệt quệ vì cái đầu bảo thủ của giai cấp lãnh đạo, thế mà khi ông chủ tịch ra đi, người ta cũng cho quay cảnh người dân khóc như mưa. Chẳng biết đó là giọt nước mắt gì, cá sấu, cá mè, hay nước mắt của những người khóc thuê ở đám tang như ở Việt Nam. Thế rồi chẳng bao lâu nữa thì cái tuổi già, cái thiên mệnh, cũng đưa đồng chí x và các đồng chí y, z về thế giới bên kia. Lúc đó ti vi của đảng sẽ lại nói đảng, và nhà nước, nhân dân vô cùng thương tiếc báo tin... đồng chí x, y, z đã từ trần do tuổi cao, làm việc nặng. 

Nhưng có ai biết đồng chí x là ai đâu mà thương và tiếc. Đồng chí cũng như đồng chí y, z có bao giờ xuất hiện gặp gỡ nhân dân đâu. Ngay cả cái việc phát biểu trên ti vi cũng rất hạn chế, thực ra thì tốt nhất là nói ít. Các cụ có câu, chó ba khoanh mới nằm, người khôn thì cũng phải ba năm mới nói. Dại gì mà nói, nói ra lại bị dân chửi như kiểu, kiểm soát biển số xe lẻ chẵn, như kiểu chém gió của bộ trưởng Thăng, như kiểu của bộ trưởng y tế Tiến, coi người bệnh của chế độ xã hội chủ nghĩa là khách hàng, v.v. Nói vậy thì tốt nhất là im lặng, cho dân tha hồ mà phán đoán. Im lặng rồi sáng hôm sau cứ tăng giá, tăng thuế, tăng lệ phí xem ai làm gì được ta... 

Ôi có một ngày có một đồng chí a, c, b nào đó noi gương cụ Góp ba chốp, cụ Yensin kéo xe tăng về thủ đô, thì lúc đó không biết các đồng chí x, y, z của ta ở đâu. Thôi thì tốt nhất là cứ mã hóa cho mỗi đảng viên, mỗi cán bộ một mã số bí mật, x, y, z... Thế là yên tâm nhất! 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo