Thà giết chết còn hơn phải nuôi - Dân Làm Báo

Thà giết chết còn hơn phải nuôi

Chua-co-dang (Danlambao) - Ngày hôm qua trên đường 18 đi Hạ long, một chiếc xe tải cán chết tức tưởi 4 học sinh lớp mười đi xe máy. Nhân thấy cảnh tượng hãi hùng này mà ngẫm về thực trạng xã hội Việt nam. Người ta đã thì thầm, người ta đã nói về một hành vi giết người hết sức đê tiện, mà chỉ có ở một xã hội như kiểu Việt Nam khi lái xe nếu không may gây tai nạn thì tốt nhất là quay xe lại cán thêm một lần nữa cho nạn nhân chết hẳn. Vậy nguyên nhân từ đâu ra, tại sao một xã hội mà đảng nhà nước luôn ra rả nói như một con vẹt, như một thằng điên không biết xấu hổ, không biết nhục, rằng xã hội này là xã hội ưu việt, đảng này là sáng suốt mà lại để tồn tại hiện tượng trên. Điều này xuất phát từ việc luật đã vô tình đẩy người dân vào đường cùng của cuộc mưu sinh, luật tạo ra một thứ man rợ là con người khi giết nhau thì tự mà xử lý với nhau chứ nhà nước không can thiệp. Đảng và các cơ quan phủi tay, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. 

Thà giết đi con hơn để ngấp ngoải thì phải trả tiền viện phí, tiền nuôi dưỡng suốt đời. 

Vậy ta thấy ở đây một thực tế phũ phàng của xã hội này đó là. Sống chết mặc bây. Xã hội này chẳng có ai giúp dân đen cả, nếu mày vào bệnh viện thì cứ tiền là xong, nếu mày có đâm giết nhau thì tự xử với nhau đi. Chúng tao, công an, tòa án, sẽ vào cuộc nhưng chỉ khi có tiền.

Chưa một trường hợp nào viết lên với một sự điều tra rõ ràng, nhưng tất cả những người dân trong xã hội “tươi rói”“tanh tưởi” này đều biết rằng. Công an khi vào cuộc thì cả hai bên đều phải mất tiền. Gọi công an tới để điều tra lập biên bản, kết quả chưa biết thế nào nhưng tiền phải chi ra. Công an và tòa án như bọn cò mồi, bọn đỉa hút máu mủ của những người hấp hối đó. Chúng dung túng cho cái ác, cái sai, bẻ cong cái luật giấy chúng viết ra đẹp đẽ lắm để loè dân. 

Nghịch lý đã rõ rành rành rằng, cái đảng cộng sản lý thuyết này chỉ như một con rối được tô điểm hàng ngày bằng những phương tiện truyền thông để nó có bộ mặt đẹp với những màu sắc ngụy biện, giả dối. Đằng sau nó là một cái dây, là nhiều cái dây cho một bọn ngồi không giật lên giật xuống. Bên cạnh con rối là một chiếc thùng công đức mang tên “thuế, phí, chính sách, lợi nhuận, rửa tiền, bảo kê, phong bì”, hai hộ pháp với thanh gươm luôn chực bổ xuống đó là quân đội và công an. Tất cả đứng ở trước cửa cuộc đời mỗi người dân Việt.

Người dân Việt hiền lành và chất pháp sợ hãi mấy ông hộ pháp, mê muội bởi mày sắc của con rối, và đành cúi đầu, ngoan ngoãn bỏ mồ hôi, xương máu, vào cái thùng đó, cái thùng mang tên “thùng của lũ cướp”. Bọn đỉa hút máu, bọn lợn và chó a dua, bọn ruồi bọ, ong ve, tha hồ tới bám vào thùng mà sống béo mũm mĩm. Đôi khi chúng cũng ẳng ẳng cắn nhau, vo ve đuổi nhau, ủn ỉn hộc hộc doạ nhau, nhưng tất cả bọn chúng đều hướng về cái thùng máu mủ đó để cùng chung sống.

Liệu chúng ta có đủ can đảm để nhảy lên cán chết, giết chết mấy thằng giật dây đó không.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo