Minh Dân (Danlambao) - Điều 6 Theo Nghị định 18/2008/NĐ-CP- Chức năng nhiệm vụ của Đài Truyền hình Việt Nam: “Quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình và thời lượng phát sóng hàng ngày của Đài Truyền hình Việt Nam.” nhưng bị trói chặt vào điều 1: “Đài Truyền hình Việt Nam là đài truyền hình quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước và cung ứng các dịch vụ công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình.”
Vậy ông TGĐ Trần Bình Minh dàn dựng chương trình VTV1 theo điều 1 hay điều 6? Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Trần Bình Minh sau đôi môi không bao giờ nở nụ cười và một đôi mắt sâu, tối thăm thẳm.
Chúng ta không dám nói chuyên thời sự vì sẽ là múa rìu qua mắt thợ trước Trần Bình Minh, nhưng thế nào là một tin thời sự: có thể là chuyến đi thăm nước ngoài của Tổng bí thư, thiên tai, thủ tướng đi thăm và làm việc tại một địa phương, họp quốc hội, nhà máy vi phạm luật môi trường v.v…
Ai được học qua trường lớp hoặc trường đời thì cũng được học về môn đạo đức, đại khái là sống theo lẽ phải, không gian dối, không phản bội, không hèn nhát, phải trung thực..., vậy thì đối với người xem, VTV thời sự có tương đối trung thực không?
Một thực khách vào quán ăn mà mọi thứ có sẵn không được quyền chọn lựa, yêu cầu theo khẩu vị, những món ăn dở nhất được chào mời nhiều nhất và được quảng cáo là ngon nhất mà vẫn phải mặc nhiên góp tiền.
Những người quan tâm, ngẫm nghĩ về thế cuộc mới thấy lý thú về chỗ này, họ hiểu từng câu nói, từng đoạn từng cảnh mà VTV trình diễn, chẳng hạn cảnh chính phủ bật đèn xanh vào bất động sản cho người thu nhập thấp, phải hiểu ngay là động thái giải phóng hàng tồn kho BĐS của một nhóm lợi ích vô hình nào đó, hoặc Đoàn được đề cao là phải hiểu là một tiền đề cho các dự án liên quan sắp tới.
Các scene đánh bóng vận động tham gia góp ý sửa hiến pháp người bình thường coi là một chuyện rất bình thường, nhưng đó là sự nhức nhối tận xương cho những người trung thực tâm huyết nói trên.
Cứ cho rằng có một thế lực thù địch (cứ gọi là thù địch cũng được, bên thù địch có thể tốt và có thể xấu) đang rình mò phá hoại đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, thiết tưởng ông Trần bình Minh cũng không cần phải ráo riết quyết liệt đến như vậy, tương quan lực lượng hai bê chẳng có gì để mà so sánh.
Bên “thù địch” của ông Minh chỉ có hai bàn tay một khối óc một con tim, thậm chí không có cả cái mồm để nói, tài sản của họ là những bài viết, những comment, message thật thà, đôi khi dư tính người, tài sản của họ là những suy nghĩ, hành động mà vợ, chồng, cha mẹ con cái, anh em bạn bè cũng không được biết. Họ có một hệ thống phát thanh và truyền “tình”, ở đó họ làm biên tập viên, tuyên truyền viên, độc giả không lương, hơn thế nữa tương lai là cả một dự án căn hộ mang tên tù đày
Bên ông Minh có những gì: một hệ thống phát hình có tầm cỡ Đông nam Á, đội ngũ nhân lực hàng ngàn, luôn luôn an toàn trong xó nách kín nhất của nhà cầm quyền, quyền được nói bừa, quyền được đậy nắp hố xí nhà cầu không cho mùi xú uế xì ra của nhà đương quyền, bổng lộc lương lậu đầy đủ.
Thực ra những hành động vô đạo đức đi quá giới hạn được coi là tội ác, nhưng nhiều cái sai quá vẫn là cái rất đúng, phạm nhiều thành quen.