Doan Hoa Binh (Danlambao) - Đang ngồi nhậu với ông bạn hàng xóm, ngẫu hứng tôi cất lên:
Vị Quốc vong thân. Vị Quốc vong thân
- Ê! Ê! Làm gì như hô khẩu hiệu hay là làm thơ, ca hát gì đó hả! Hổng có vần có điệu gì hết...! Kệ, thôi kệ…! Tiếp đi!
Vị Quốc vong thân.
Ôi! Đẹp biết bao lời tiễn đưa của những mẹ già, vợ hiền và chị em gái thơ ngây cho người ra đi chống giặc hung tàn; khoát lên vai lời thề, vì: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm.
- Chuyện đó xưa rồi em, cũ mèm, chẳng có gì mới!... Thôi tiếp nữa đi!
Nè! Mới nè! Vì cộng sản liệt sĩ. Vì cộng sản liệt sĩ.
- Hồi nào giờ cũng vậy! Có mới mẽ gì!
Có chớ! Nghe đây nè! Xưa kia đã là liệt sĩ cho cộng sản Quốc tế, cộng sản Tầu. Nay gánh có phần nhẹ đi một chút! Lúc đó Cuba ngủ thì VN thức; Nay cộng sản Liên Xô và Đông Âu đột tử hết cả rồi, canh gát gì gì cũng đỡ đi một chút chớ, phải vậy hông?
- Ủa, vậy là mới đó hả! Còn gì nữa hông, tiếp luôn?
Còn nữa, kỳ này nếu dân Việt Nam mình mà muốn lật đỗ cs thì quân đội chơi ngược nòng súng nã đạn thằng vô dân luôn đó à nghe!
- Thì đã bắn vô dân rồi! Bộ hổng thấy vụ Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng sao?
Thì muốn hợp pháp hoá thì dự thảo "hiếp pháp" phải viết; Quân đội là tài sản, là tay chân của đảng cs.
- Ôi! Chuyện tàu lao! Hồi cs Liên Xô tan rã, ai lên nóc nhà gỡ cờ liên bang Xô viết xuống? Có phải hồng quân Xô Viết hông!
- Thôi! Thôi! Dẹp mẹ cái đội quân đó đi. Có nó, hay không có nó; đất cũng mất mà đảo cũng không còn; lại còn bắn dân bắn chúng nữa, chỉ giỏi làm tay sai cho giặc; giết hại dân lành tay không tất sắt! Bộ đội thì chuyển hết qua côn an cho dân nó ớn! Thiết bị khí tài đem qua bán cho Syria lấy tiền. Khỏe re như bò kéo xe! OK?
Vậy thì tiền để làm gì ?
- Xây thêm vài cái mà thời VNCH gọi là nhà thương đó…! Nơi đó có tình thương, người lành thương người bịnh. Ở đó, hễ có bịnh thì cứ nhào vô mà nằm; có viện phí, viện tổn đâu mà đóng! Lại còn có cơm ăn, thuốc uống; có điều cơm thì hổng được ngon, bởi vậy mới bị dân hồi đó chê là cơm nhà thương. Hết bịnh rồi thì cứ xách đít mà về; khỏi cần phong bì, phong da gì hết. Bộ lâu quá quên rồi hả? Hỏi lại mấy ông bà già coi có đúng vậy hông!
- Rồi thì xây mấy cái cầu, cất mấy cái lớp học, nhà tạm cho đám trẻ trên cao nguyên có chổ ăn học đàng hoàng, dù gì thì đó cũng là những công dân trẻ Việt Nam.
- Rồi trợ cấp lãi xuất cho dân nghèo mua nhà ở, mà cũng cứu BĐS luôn.
- Còn dư chút đỉnh thì đưa cho Bình ruồi cứu nợ xấu; hay ổn định giá vàng, giá bạc gì đó!!!
Ê! Rủi giặc Tầu tràn xuống thì sao?
- Ủa! Bộ quên rồi hả? Hồi xưa Tố Hữu nói rồi: "Bên này là nhà, bên đó là quê hương". Bây giờ nhà với quê hương là một, còn muốn gì nữa!
- Mà thôi! Thời này còn đánh đấm gì! Làm luôn cái Asian Union như European Union bên Châu Âu cho nó khỏe?Nghe vậy có lọt cái lỗ tai hông?
Thôi, thôi! Dài dòng văn tự, có 1 cái ly mà cứ cầm hoài, khát muốn chết!
Uống lẹ đi, rồi đưa cho tôi mượn…!