Là cái ngày này ngày tôi đã thấy
súng nổ đằng đông lửa cháy trời tây
Một bà mẹ già hai tay run rẩy
Ghì xác con thơ vừa trọn tuổi đầy
Giữa cảnh rùng rùng rừng người tháo chạy
Tiếng mẹ thét gào át tiếng đạn bay
Là cái ngày này ba tám năm trước
Chị nắm tay em hai hàng lệ ướt
Nhìn cha quỳ gối tay bị trói ngược
Gục xuống bởi một phát đạn vô tình
Nhân danh 'Cách Mạng' người ta hành hình
Một kẻ tội đồ 'Nợ Máu Nhân Dân'
Một dòng máu Việt chảy đỏ trên sân
Nhuộm thẩm cả tia nắng trưa gay gắt
Nắng như thiêu đốt hắt lửa vào mặt
Vẫn chẳng thể làm nước mắt chị khô
Là cái ngày này khi 'Cách Mạng' vô
Đá đít văn minh về miền u tối
Hàng xóm láng giềng thành phường cơ hội
Hăng hái lập công mừng người chủ mới
Một gã miền nam AK nón cối
Chống nạnh ngang hông mắt trợn má phồng
Dọa người vợ lính vừa mới mất chồng
'Sẽ tống cả nhà mày đi cải tạo!'
Than ôi! đàn bà một thân 'Cò Sáo'
Trong cảnh buồn đau quẩn trí rối lòng
Lùa hết các con vào vòng tay rộng
Một tiếng nổ 'Ầm' thân xác hư không
Đã trải qua ba mươi tám năm ròng
Ai ở miền nam còn yêu 'Giải Phóng'?
Hay là nhắc đến ác mộng vây quanh
Bao vết thương kia tươi mãi chẳng lành
Bởi đến ngày này đã thành thông lệ
Người ta hân hoan ăn mừng 'Đại Lễ'
Sặc sỡ phố phường nào phướn nào cờ
Rùm beng đài báo bút nô nịnh bợ
Với những ngôn từ khiến người mắc cỡ
'Đại Thắng', 'Anh Hùng', 'Vĩ Đại', 'Vô Song'
Hỏi người anh em 'Liêm Sĩ' còn không?
‘Đại Thắng’ nào đâu tan nát giống dòng
‘Vĩ Đại’ gì khi nồi da nấu thịt
Bao vết thương lòng hãy còn chi chít
Hòa thuận giống nòi mờ mịt đâu đâu
Đã chẳng giang tay chôn hận lấp sầu
Lại mãi xới cào cho thù thêm nặng
Chiến tranh vô nghĩa đuổi cùng giết tận
Hỏi được những gì ngoài nặng đau thương
Một nước nghèo nàn, trăm họ thê lương
Ngoại bang ức hiếp lòng người muôn hướng
Nếu là người Việt vui sướng được chăng?