Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước ngày ra tòa vì tội “mảnh vải có nội dung không hay về Trung Quốc”, cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên được mẹ mang đến nhà tù chiếc áo dài để em mặc khi xử án, nhưng đã bị cai ngục từ chối. “Sự cố” cấm Phương Uyên mặc áo dài này khiến Nạn nhân Yêu nước và mọi người dân Việt còn yêu nước Việt thắc mắc.
Thắc mắc vì luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Chấm chấm (CHXHCNCC) không có khoản nào cấm bị cáo mặc áo dài khi đứng trước vành móng ngựa. Cũng như Tòa án Hà Nội đã không cấm ông Cù Huy Hà Vũ bận Âu phục com-lê (complet) ngày ông ra tòa vì tội “muốn bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa phải đi về phía Mỹ”.
Áo dài là quốc phục Việt Nam. Ngày nay mặc dầu do âu hóa, trang phục của nữ giới nhiều phần trông tương tự của cánh đàn ông, nhưng khi đến chỗ tôn nghiêm, nơi thờ phượng, hay lễ hội truyền thống, các cô các bà thường mặc áo dài để bày tỏ lòng tôn kính .
Tòa án cũng là nơi tôn nghiêm; “Tòa án nhân dân” lại càng tôn nghiêm hơn bất cứ tòa án nào trên thế giới, vì tòa án “của dân, do dân, vì dân, dân làm dân xử... dân”, mà “ý dân là ý trời” – vox populi, vox Dei- như lời bác Hồ dạy (ca dao, tục ngữ, châm ngôn, lời hay ý đẹp, triết lý, tư tưởng hay... đều là của bác Hồ ráo; thấy tư tưởng của Người hay quá nên dân La Mã đã dịch sang tiếng Latinh; còn bên Tàu thì có ông Quản Trọng, tuy sinh thời trước Bác mấy trăm năm, tiên tri Khe Bò Đái của xứ Nghệ An, nước An Nam thế nào cũng đẻ ra thiên tài với kế hoạch lừng dang “vì lợi ích trăm năm, trồng người”, nên đã chôm trước (khi có sản phẩm) mà rằng, “Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc. Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc. Chung thân chi kế, mạc như thụ nhân.”)
Tòa án nhân dân của nước CHXHCNCC tôn nghiêm “khủng” hơn tòa án “phi” nhân dân của thế giới ở chỗ biểu tượng của tòa án. Biểu tượng Tòa án nước người ta là Cái Cân; biểu tượng của nước CHXHCNCC là Cái Còng treo lơ lững trên đầu -được diễn tả “một cách tài tình và sáng tạo” bằng điều 88 của Bộ luật Hình sự- không chỉ một, nhưng 2 Còng .
Nói đến Cái Còng mà không làm sáng tỏ Còng e khó tránh khỏi đụng chạm đến “danh dự cao cả” của Còng. Còng cũng ba bảy Còng. Còng ở các nước khác được dùng để bó tay những tên tội phạm hình sự, bọn cướp của giết người, kẻ mắc tội phản quốc. Trái lại, Còng của nước CHXHCNCC tuy có dùng cho tội phạm hình sự, nhưng đó là chuyện nhỏ, chuyện phụ. Đối tượng chính của Còng đóng mác CHXHCN CC không phải là thủ phạm, nhưng là nạn nhân của bọn cướp của giết người (chẳng hạn vụ Tiên Lãng, Văn Giang, Cồn dầu, Đồng Chiêm, Cái Răng, Long An v.v..., và những người yêu nước Việt Nam (ví dụ mới nhất Việt Khang, Uyên Phương, Nguyên Kha, 14 thanh niên Công giáo…) ; đối tượng của Còng đóng mác CHXHCNCC là những ai dám bàn chuyện nhân quyền chỗ đông người, (Dã ngoại nhân quyền), thậm chí phát bong bóng có in mấy chữ “Quyền con người là của chúng ta” cũng bị Còng nước CHXHCNCC chiếu cố, như Mẹ Nấm, Nguyễn Tiến Nam, Phạm Văn Hải vừa rồi tại Nha trang.
Trở lại áo dài Phương Uyên bị cấm. Cấm cô sinh viên yêu nước phạm tội đòi “Tàu khựa cút ngay” mặc quốc phục Việt Nam, nhưng to à án Long An lại để “phạm nhân” mặc áo trắng học trò, trên ngực lại gắn tên trường Đại học thuộc TP. Hồ Chí Minh lừng lựng Bến Nhà Rồng nơi bác từng xuống tàu Tây “ra đi tìm đường cứu nước”. Thật là một sự hớ hênh tai hại “gây hiệu qua nghiêm trọng” của Tòa án Nhân dân Long An trong phiên tòa ngày 16/5/2013. Người ta chỉ xử tội công dân nước mình chống lại nước mình. Chứ quan tòa Việt Nam nào lại đi xử tội công dân Việt Nam vì chống Tàu xâm lăng.
Cái bọn quan tòa xác Việt hồn Tàu ấy lú lẫn đến nỗi quên mất việc để “tên phản quốc” Nguyễn Phương Uyên ăn mặc “hớ hênh”. Đáng ra Tòa án Nhân dân Long An phải bắt Phương Uyên mặc xường xám. Chỉ có công dân Tàu chống lại tổ quốc Tàu mới bị đem ra tòa xử và kết tội như thế.
Nếu như các quan tòa nước CHXHCNCC có sáng mắt sáng lòng ra nhờ mách nước của bài viết này, rút kinh nghiệm, để rồi trong phiên tòa phúc thẩm tới đây, ép buộc “phạm nhân” mặc xường xám - y phục Tàu - để cho phù hợp với tinh thần bản cáo trạng “chống phá nhà nước” mà chứng cớ là mảnh vải “có nội dung không hay về Trung Quốc”, thì người con gái Việt Nam da vàng, Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín. Người con gái Việt Nam da vàng, Yêu quê hương nước mắt lưng dòng” ** Nguyễn Phương Uyên chắc chắn sẽ chống lại đến cùng, vì như cô đã khẳng định trước tòa sơ thẩm:
“Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn”... “Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”.
Tòa án Việt không thể xử tội người yêu nước Việt. Chỉ có quan tòa Tàu mới kết án người Việt chống Tàu xâm lăng nước Việt. Đó mới là chân lý “không bao giờ thay đổi”.
Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng khi quan tòa Việt Nam hành xử vì lợi ích nước Tàu như quan tòa Tàu phục vụ chính quốc, thì để được chính danh và không còn ai thắc mắc gì nữa, “không gì quí hơn” thay áo quan Việt xưa rày, bằng áo quan Tàu. Quan tòa trai thì Han Fu; gái thì Xường Xám .
(*) Quốc phục Tàu; (*) TCS