Quan kêu square1 vào hầu, a... làm việc.
square1 đứng chờ trước cửa Quan 15 phút, mới được cho vào.
Phòng làm việc của Quan yên lặng 1 cách đáng sợ.
Quan đứng bên cửa sổ lắp kính dầy, chắp tay sau đít, nhìn ra sân.
Bộ triều phục của Quan mặc thật vừa vặn, rất đẹp, rõ là đồ mắc tiền.
Im lặng như thế, 5 phút... rồi Quan quay lại, không nhìn square1,
mà đi đến bàn, ngồi xuống.
Hàng chữ đỏ trên trán Quan sáng lấp lánh, khi ẩn khi hiện, khi mờ khi tỏ, trông đẹp lạ lùng...
square1 suýt nữa thì ồ lên 1 tiếng.
Chả là square1 đã nghe truyền tụng về hàng chữ trên trán các Quan đã lâu,
nay mới thấy tận mắt.
Nghe đồn rằng “trên” ban nguyên câu rất quý gồm 16 chữ,
khi các Quan muốn thích hàng chữ đó trên trán, vì lý do gì thì chỉ có Quan mới hiểu,
các nghệ nhân rút gọn, tổng hợp 16 chữ này thành 2 chữ: “hàng Háng”,
vì xâm cả 16 chữ trên trán thì không đủ chỗ.
Vì sao 16 chữ này lại trở thành 2 chữ “hàng... Háng”,
thì chỉ có các nghệ nhân
nghề xâm mới hiểu!
Tuy vậy các Quan rất thích. Ai nấy đều xâm 2 chữ này trên trán.
Giờ đã thành 1 nét đẹp thời thượng.
Quan quay cái laptop về hướng square1, hỏi:
- Có biết việc này không?
square1 liếc nhìn màn hình, rồi thưa:
- Dạ, đã có đọc qua.
Quan đứng dậy, nắm tay đập xuống bàn, giận dữ:
- Không thể chấp nhận được. Đây là 1 nhận định sai lệnh nhất trong lịch sử.
Phải xóa nó ngay đi.
square1 thưa:
- Không thể xóa được ạ. square1 không viết bài này,
giả dụ square1 viết thì cũng không thể xóa được.
Đăng hay xóa là quyền của người làm blog.
Vả lại, dầu có xóa, thì nó cũng sẽ được lưu giữ đâu đó trên internet.
Thưa Quan, internet nay còn được gọi là Ký ức của Nhân loại,
là Bộ Nhớ của Loài Người, hay là Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại online.
Một khi đã đăng, đã lưu, thì nó là vĩnh viễn.
- Vĩnh viễn? Thế có cách nào để hủy bỏ nó đi không?
- Thưa có ạ. Trước mắt, ta có 3 phương án:
a. hoặc ta tiêu diệt nhân loại,
b. hoặc ta tiêu diệt internet,
c. hoặc dễ hơn cả là ta cúp điện vĩnh viễn toàn cầu, là xong ạ.
- Này đừng có nhảm. Tôi tuy là Quan, nhưng tôi không ngu đến thế đâu!
Thôi thế thì phải đăng bài này, tôi đọc cho anh viết.
Quan đọc:
“Toàn đảng, toàn Quan không bất lương!
Vì sao mà nói như thế?
Ấy là vì theo tư tưởng chủ đạo của bác, toàn Đảng toàn Quan đều là
đầy tớ của nhân dân. đều thề nguyền 1 lòng tuân theo ý nguyện của toàn dân,
lãnh đạo toàn dân tìm con đường tốt nhất để đưa toàn dân lên XHCN.
Giết người để CCRD là nguyện vọng của toàn dân.
Giết người Huế Mậu Thân là nguyện vọng của toàn dân.
Giết Miền Nam là nguyện vọng của toàn dân.
Giết Nhân Quyền là nguyện vọng của toàn dân.
Bán đất, bán đảo, bán rừng, bán bô xít là nguyện vọng của toàn dân.
Bỏ tù những người khác chính kiến, biểu tình, viết blog, mặc áo no U,
viết biểu ngữ đi chết đi, thả bong bóng xanh, phát Tuyên Ngôn Nhân Quyền,
kêu oan khiếu kiện là nguyện vọng của toàn dân.
Vì sao mà nói như thế?
Vì nguyện vọng của toàn dân là tiến lên XHCH,
mà đây là con đường duy nhất mà Đảng chọn, con đường lịch sử để đưa toàn dân từng bước đi lên!
Đã là thân đầy tớ thì không bao giờ được phép cưỡng lệnh chủ,
nên toàn Đảng toàn Quan chỉ làm những điều mà chủ là nhân dân đòi hỏi.
Vậy nếu có luận tội, thì chỉ nên luận tội chủ.
Nếu toàn Đảng toàn Quan có lỡ làm điều bất lương, thì đấy là tại chủ ra lệnh làm điều bất lương.
Nếu có bất lương thì đấy là do... toàn dân bất lương!
Còn các Quan, như tôi, chẳng qua chỉ có mỗi tội là có tài có đức, có tâm có tầm, có... túi,
nên được mời ra làm Quan ở xứ này mà thôi.”
Anh về đi, đăng ngay bài này vào trang Lịch sử văn minh Nhân Loại Online cho tôi.
********
square1 về nhà, gạt mồ hôi trán, lật đật uống 1 lon bia cho tỉnh hồn,
đọc lại bài Bàn qua về sự bất lương,
rồi viết nguyên văn lời Quan, gởi đến dânlàmbáo/blog.