Thư gởi Phương Uyên và Nguyên Kha - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Thư gởi Phương Uyên và Nguyên Kha

< A >
Phương Uyên và Nguyên Kha quý mến 

Chú biết chắc chắn hai cháu sẽ đọc được thư này dù rằng hiện tại hai cháu đang bị quân bán nước giam giữ và bức hại. 

Hai cháu có biết là chú không thể cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy những tấm hình hiên ngang và thanh thản của hai cháu trong phiên xử vừa qua không?. Chú không hề khóc vì bản án nặng nề mà bọn man rợ áp đặt lên hai tấm thân bé nhỏ của hai cháu, vì chú biết rất rõ bọn man rợ không tồn tại quá 1/4 thời gian chúng nó nhốt trả thù các cháu; chú không hề khóc vì biết cháu Uyên bị đánh đập trong trại tạm giam, cháu Nguyên Kha bị lôi lên Sài Gòn tra khảo để gán thêm tôi. Nhưng chú đã khóc vì DÁNG DỨNG của hai cháu trước bè lũ bán nước, chú đã khóc vì các cháu đã quá lớn và đặc biệt, chú đã khóc vì hai cháu đã thực sự làm cho bọn bán nước khiếp vía mà phải lặng im và cúi gầm mặt xuống!

Vâng! Nguyên Kha: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”. 

Và Phương Uyên: “Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”. 

Hôm nay, chú viết thư này vì chú là người cũng đã từng đứng trước vành móng ngựa của bọn man rợ, nhưng lúc ấy chú đã gần 50. Còn hôm nay, các cháu mới qua tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Chú đã khóc rất nhiều vì các cháu đã hiến cái tuổi đẹp nhật cuộc đời mình cho một tình yêu vĩ đại và sẵn sàng chết với tình yêu vĩ đại ấy: YÊU NƯỚC. Chú từng tự hào về Minh Hạnh, Quốc Hùng, Huy Chương, Thục Vi, Hoàng Vi v.v... Và nay, chú rất tự hào về hai cháu. Chú ghi nhớ mãi câu nói sau cùng của Phương Uyên: “Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.” 

Hai cháu có biết vì sao chú không thể quên lời nói sau cùng của Phương Uyên không? Chú yêu mẹ chú lắm! Trong lời nói sau cùng cháu đã nhắc đến mẹ cháu. Chú nhớ khi mẹ chú lên thăm chú ở trại giam K2 Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai, bà đã nói “Nếu con thấy con có lỗi thì hãy thành tâm ăn năn và xin nhà nước khoan hồng nhé con; còn như con thấy việc con làm là đúng thì có chết cũng phải chết đứng chứ không được chết quỳ”. Nay mẹ Nhung không cần phải khuyên cháu như thế mà “Hôm nay, một ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Cảm ơn Thượng Đế vì Người đã ban cho con Phương Uyên”. Chú thật tự hào về ba mẹ các cháu! 

Thật sự chú muốn viết nhiều lắm nhưng chú thấy thật sự mình hết ngôn từ! 

Chú cầu nguyện cho hai cháu! 

Chú 

Nguyễn Ngọc Quang 


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.