Dân tôi đó miền quê lam lũ
Oằn lưng ra nuôi lũ đần đú đê hèn
Chúng biến dân tôi đời trâu ngựa thành quen
Cam tâm nhận một bọn hèn bán nước…
Anh tôi, chị tôi, những mảnh đời xuôi ngược
Lo miếng ăn… bữa được bữa không!
Lũ lụt triền miên, nắng hạn khô đồng
Cà mắm hẩm hiu với những mong tồn tại.
Các em cháu tôi, đứa trai đứa gái
Lấy xong bằng nhưng chưa qua cửa ải “đầu tiên”!
Những thằng quan tham có chức lắm quyền
Chúng đần lắm nhưng cực siêng bảo thủ…
Nhục nhã thay!
Người đứng đầu cô chế chính trị, lại có tên là lú
Thủ tướng quốc gia, một hung thủ tham tàn
Cơ chế như chuỗi dây thừng buộc dọc siết ngang
Chiêu mị lọc lừa… toàn đám quan tham nhũng!
Tuổi trẻ niềm tin,… dẫu chí tài nhưng vô dụng
Tiêu hao nhiệt tình rồi cũng chào thua!
Bởi đất nước tôi, mỗi ngành mỗi tỉnh đều có những ông vua
Dùng bạo lực để lùa dân vốn quê mùa thêm tăm tối.
Hỏi nơi nào trên thế gian này, yêu nước là có tội?
Hơn bảy tỉ người, ai cằn cỗi hơn dân tộc Việt Nam?
Có quốc gia nào đầy rẫy quan tham?
Thể chế nào chấp nhận người lãnh đạo chịu làm nô lệ?
Việt Nam tang thương…
Vô vàn điều để kể
Xuất phát từ cái cơ chế nhập nhằn
Sẽ còn muôn vàn khó khăn nối tiếp vạn khó khăn
Đưa dân tộc đến lai căng thuộc Hán.
Sẽ còn thêm nhiều Thái thú hăng say đưa Việt Nam vào tròng như Tây Tạng
Đẩy dân tôi vào năm tháng đọa đầy
Việt Nam ơi… cơn đau nhói là đây
Khi lang sói toa rập bầy quỉ dữ!
Khi đểu cáng lên ngôi chế ngự
Hỏi còn chăng một lịch sử oai hùng
Nỗi nhục này, há chẳng phải nỗi nhục chung?
Khi Tổ Quốc đã tận cùng khốn khổ…
Hãy đứng dậy đồng bào ơi, vùng lên khắp mọi nẻo đường góc phố
Nghe hồn thiêng, nghe quốc tổ đau thương
Chí làm trai
Đành quay mặt với Quê Hương?
Cương quyết chí... một con đường cứu quốc.