Trường Sơn (Danlambao) - Sau khi đọc bài “Khi các bà nghị chém gió về “điều 4” hiến pháp (Bổ sung điều 4: đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất)” Tôi xin đóng góp ý kiến của tôi với các ĐB như sau:
ĐB Huỳnh Thế Kỳ nói: “Bởi lẽ, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và xã hội luôn là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.”
Vậy tôi xin hỏi ĐB Huỳnh Thế Kỳ rằng ĐB có dám chắc là nếu cho phép đa nguyên đa đảng thì những đảng khác không thể làm tốt vai trò “quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” hơn đảng Cộng Sản không?
ĐB Trương Thị Thu Trang nói: “Như vậy, về mặt lý luận và thực tiễn có đủ cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo duy nhất đáp ứng được các yêu cầu bức thiết của nhân dân trong các giai đoạn cách mạng từ trước đến nay và cả mai sau.”
Vậy tôi xin hỏi ĐB Trương Thị Thu TRang rằng ĐB có dám chắc là nếu cho phép đa nguyên đa đảng thì những đảng khác không thể làm tốt vai trò: “lãnh đạo duy nhất đáp ứng được các yêu cầu bức thiết của nhân dân trong các giai đoạn cách mạng từ trước đến nay và cả mai sau” hay không? .
ĐB Nguyễn Thái Học: “Một khi nhân dân đã lựa chọn suy tôn đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của mình, nhân dân yêu cầu phải khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng trong Hiến pháp thì đây là sự lựa chọn suy tôn sáng suốt, đúng đắn của những người làm chủ cần được ghi nhận tôn trọng”.
Vậy tôi xin hỏi ĐB Nguyễn Thái Học rằng ĐB có dám chắc là nếu cho phép đa nguyên đa đảng thì trong tương lai “nhân dân sẽ lựa chọn suy tôn đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của mình nữa hay không? Và nhân dân sẽ yêu cầu phải khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng trong Hiến pháp” nữa hay không?
ĐB Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) cho rằng: “Thực tiễn lịch sử có lúc thăng trầm, đảng cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, có khó khăn từ bên ngoài, có khó khăn từ chính nội tại nhưng đảng luôn là đại biểu duy nhất đóng vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.”
Tôi xin hỏi ĐB ĐB Đinh Thị Phương Lan rằng ĐB có dám chắc là nếu cho phép đa nguyên đa đảng thì những đảng khác không thể làm tốt vai trò “là đại biểu duy nhất đóng vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc” hay không?
Đồng ý với các ĐB rằng trong khá khứ đảng Cộng Sản “đấu rất giỏi” trên “vũ đài chính trị”, đảng Cộng Sản đã hạ “knock out” những đối thủ chính trị khác và giành “cúp vô địch” thật. (Trước 1945 Việt Nam có rất nhiều đảng chính trị như: Việt Nam quốc dân đảng, Tân Việt cách mạng đảng, đảng Đại Việt, An Nam Cộng sản đảng, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên… Riêng ở miền Bắc có đảng Lao động Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam. Còn ở miền Nam có đảng Cần lao Nhân vị, đảng Dân chủ…) Nhưng đó là trong quá khứ chứ không phải là hiện tại. Không có cái gì là bất biến cả, và không có cái gì đã đúng trong quá khứ thì sẽ mãi mãi đúng về sau đâu.
Hãy nhìn vào thực tế Việt Nam trước khi “mở của” gia nhập vào nền kinh tế của thế giới, ta chỉ có một nền kinh tế nhà nước tập trung thì ta cứ tưởng nền kinh tế của ta là nhất (giống như Triều Tiên bây giờ bị đóng cửa nên cứ tưởng mình là nhất), nhưng sau khi mở rộng ra nền kinh tế nhiều thành phần thì nền kinh tế nhà nước đã lộ rõ sự thua sút của nó trước thành phần kinh tế tư nhân.
Vì thế tôi cho rằng tất cả ý kiến của các ĐB cần nên để cho thực tế cuộc sống trả lời chứ các ĐB đừng có hầm hồ suy đoán theo cảm tính được. Nếu muốn chứng minh được đảng Cộng Sản có thể làm tốt hơn những đảng khác thì cứ để cho các đảng khác nhảy vào “vũ đài chính trị” để so tài cao thấp như trong khá khứ đảng đã làm thì mới biết được ai hơn ai chứ?