Đạo đức Bác Hồ và trộm cắp xe máy. Nhưng đó là chuyện nhỏ bởi nghe đồn người ta còn ăn trộm cả quốc gia!
Han Times - Xem báo VNN thấy Thủ tướng nói về việc vào đảng không phải vì thăng chức mà vì lý tưởng cao đẹp phục vụ quốc gia và nhân dân. Bất giác nghĩ đến sự trung thực của quốc gia.
Sự trung thực của quốc gia là thứ mà chúng ta có thể nhìn vào suốt chiều dài lịch sử (mà gần đây nhất là lịch sử Việt Nam từ sau 1945) để minh định. Có quá nhiều sự dối lừa, dị hợm và cả bạo tàn, tất cả được nhân danh những gì cao đẹp, những gì là thành quả hay thắng lợi cách mạng. Chung quy cũng là nói dối, nói tránh, nói chạy.
Mà điều đó thể hiện sự không trung thực.
Sự dối lừa dị hợm đó càng gần những năm tháng lại đây càng trở nên dày đặc, nó nhiều đến mức ngớ ngẩn và thiên hạ coi đó là sự đương nhiên. Cả quốc gia sẵn sàng nói dối. Chúng ta cùng nói dối cho nhau nghe.
Ai cũng biết rằng mình đang nói dối nhưng không ai nói với ai về điều này. Một ví dụ đó là chúng ta nói với nhau rằng: Nền kinh tế Việt Nam đang đi lên, trong khi sự thực thì ai cũng hiểu mình đang nói dối!
Hiển nhiên người ta không thể yêu cầu người lớn ngừng sự dối trá của mình khi chính người LỚN dạy trẻ con nói dối và mơ giấc mơ dối trá: "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ/ Râu Bác dài tóc bác bạc phơ/Em âu yếm hôn đôi má Bác/Bác gật đầu bác khen em ngoan".
Từ vài chục năm về trước tôi đã thuộc như cháo chảy bài hát này. Mặc dù tuổi thiếu niên nhi đồng của tôi chưa từng mơ gặp người được gọi là Bác Hồ. Tôi chưa từng mơ gặp Bác Hồ, không từng có nhu cầu mơ gặp Bác Hồ, đó là điều tôi cam đoan, tôi bảo đảm. Nhưng người ta dạy tôi rằng phải mơ thế! Vì đó là "trẻ em ngoan".
Một giấc mơ hiện hữu ngay trong những năm tháng đói khổ của thời tiền Đổi Mới đó là mơ bố về "cầm cái bánh mì to". Giấc mơ đó với tôi là có thật, ngay cả ngày trên giường bệnh (hồi tôi mới mười mấy tuổi) vừa qua cơn giữa sống và chết vẫn chỉ muốn... một cái bánh mỳ.
Thế hệ con chúng tôi vẫn lại điệp khúc: "Đêm qua em mơ gặp bác Hồ". Lần này thì tôi cam đoan đó là giấc mơ dối trá, không bao giờ có thật. Bọn trẻ giờ mơ mình là siêu nhân, mình có con robot, niza, super men, hay một cái ô tô điều khiển từ xa để chạy đua với đám bạn bè. Giấc mơ con trẻ trong trò chơi đồ hàng, mơ con gấu nhồi bông vân vân thậm chí cả trò chơi vợ chồng.
Chúng không từng mơ gặp Bác Hồ.
Nhưng người ta vẫn dạy cho rằng: đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.
"Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh/ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" vâng người được gọi là Bác Hồ thì đã chết cách đây 34 năm rồi với tâm trí trẻ con (thiếu niên nhi đồng) thì đã hoàn toàn phai nhạt rồi. Mà dù ông Cụ có còn hiện diện ở một dạng vật chất khác thì cũng còn khối điều phải lo.
Lo tham nhũng, suy thoái từ chính Đảng, lo đầy tớ ăn hiếp ông (bà chủ), đưa ra những chính sách pháp luật cướp khống đất đai của chủ nhân.
Lo lợi ích nhóm đe dọa tồn vong chế độ
Lo Trung Quốc xâm thực biển Đông mà vì cái Công hàm Phạm Văn Đồng, Việt Nam đuối lý.
...Lo đủ thứ kiểu! Chả rảnh mà chơi mà yêu thiếu niên nhi đồng nữa đâu!
Thế thì làm sao mà phải dạy chúng rằng mơ gặp Bác Hồ với yêu Bác Hồ?
Bản thân tôi không muốn con cái của tôi yêu Bác Hồ. Trước chúng hãy biết yêu chính cha mẹ, người tần tảo, vật lộn để nuôi chúng lớn khôn đã. Trước chúng hãy biết yêu bạn bè, thôn xóm phố phường và... cả yêu đồng tiền cái đã.
Đừng yêu Bác Hồ con ạ! Giấc mơ đó xa vời, viển vông và lừa dối lắm! Ta không muốn con là người lừa dối ngay từ thuở thiếu niên. Ta cũng không mong muốn khi lớn con là người dối trá ngay trong cái phong trào Học tập làm theo tốn phí bao nhiêu công của kia!
Và khúc ca thiếu niên vang vọng đến độ thằng cu Tùng về nhà hô vang: Vì tổ quốc XHCN vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, tất cả hãy sẵn sàng? Chẳng hiểu trẻ con thì sẵn sàng cái gì? Hay sẵn sàng "làm thiếu niên anh dũng nước nhà"?, sẵn sàng vì Tổ quốc XHCN?
Chúng hiểu XHCN cái gì mà sẵn sàng anh dũng như vậy? Bản thân tôi, thứ lỗi cũng chả hiểu cái XHCN nó ra thế nào nữa? Nếu nó như ngày hôm nay thì tôi hiểu đó là một thứ phản động.
Đừng sẵn sàng vì cái Tổ quốc XHCN con ạ! Chỉ cần con biết yêu biết thương, biết trung thực là đủ rồi.
Vâng từ bé con trẻ đã được người ta đan xen cài cắm những giấc mơ dối trá, những lần dối trá, thậm chí sẵn sàng anh dũng vì một thứ chả ra định dạng, định hình gì cả? Tài gì lớn lên chúng chả nói dối. Làm ở xã không được nói dối thì lên huyện, lên tỉnh, rồi lên Trung ương càng lên cao càng tha hồ nói dối!
Thế là thành một quốc gia không có sự trung thực. Vậy thôi!
....
Tham luận được khởi nguồn ý tưởng từ một status của 115 Shop tình yêu/ Ảnh được sưu tầm từ một chia sẻ liên kết của face bookger Ngà Voi Nguyễn.