David Thiên Ngọc (Danlambao) - Để đi vào bài viết này tôi xin nhắc lại một số sự kiện và bối cảnh trên chính trường VN trong thế kỷ 20 mà hầu như nhân dân VN ta ai cũng đều biết. Nhưng những sự kiện đó và tình thế hiện tại nó có sự móc xích với nhau và sự tương quan có tính logic nên tôi mạn phép nhắc lại xin quí độc giả miễn chấp.
Trước hết tôi xin nói lên rằng: “Nhân dân VN ta thật thà, chất phát và cả tin đến độ ngây thơ”. Nói thật không ngoa chút nào, kể từ khi Hồ chí Minh cúi đầu đệ đơn xin học trường thuộc địa ở Paris với ý đồ mong mỏi đứng vào hàng ngũ làm tay sai cho Pháp song đã bị từ chối và bất thành rồi len lỏi qua Moscow xin làm nô lệ và được Lenin thâu nhận, sau khi lãnh hội tư tưởng học thuyết Mác một cách ôm đồm rồi nhận lệnh từ quốc tế CS đem CNCS về truyền bá ở Đông Dương mà trước mắt là VN. Trong lúc này nhân dân VN vừa bừng cơn mộng đêm dài dưới chế độ phong kiến, vừa thoát cơn mê với ách đô hộ của giặc Tây. Thì cũng vừa lúc HCM chớp thời cơ tuyên truyền, phủ dụ dân tộc ta tiến tới một thiên đường không tưởng… Giai đoạn này ta không trách được một ai cả vì khi thuyền đắm mà vớ được thân chuối, bè tre… và cứ ngỡ rằng chân trời hạnh phúc đã gần kề… sau hàng ngàn năm chịu cảnh nô lệ, lầm than, và cứ thế người này rỉ tai người kia qua bộ máy tuyên truyền của CS mà tung hô và tôn sùng HCM là vì thánh sống.
Nhưng dân tộc VN có ngờ đâu đó chỉ là đám mây mờ che mắt nhân dân để chúng thực hiện cuồng vọng của CS quốc tế Nga, Tàu. Cụ thể vào những năm 50s của thế kỷ 20, HCM đã thực thi chính sách CCRĐ mà hằng ngày các thái thú Tàu trực tiếp xuống tận thôn xóm chỉ huy bắn giết dân mình? Mình tự giết dân mình một cách không thương tiếc, nhìn ngoại bang bắn giết dân mình hàng trăm ngàn người vô tội mà không một chút xao lòng thì đó là loại gì? Theo tôi nghĩ HCM không phải là con cháu của Mẹ Âu Cơ mà chính là Hồ tập Chương khát máu, dị biệt giống nòi được bọn tình báo Hoa Nam đánh tráo, cài đặt vào mới có sự dửng dưng vô cảm như thế!
Chưa dừng lại ở đó. Tiếp tục là vụ Nhân văn - Giai phẩm, hàng ngàn trí thức, văn nghệ sĩ... kẻ thì ra đi vĩnh viễn trong lòng còn nuốt hận. Kẻ thì la lết, kéo lê tấm thân tàn cho đến cuối cuộc đời. Người thì ngậm ngùi cho gia đình, thân thuộc, dòng họ... chịu mọi nổi oan khiên mà tiếng kêu than vang lên chín tầng mây Trời không nghe, vọng xuống mười hai tầng địa ngục Diêm vương không thấu. Thế mà HCM và cả tập đoàn đảng lao động VN (đảng CSVN) đứng trên đỉnh Ba Đình phất cao ngọn cờ chiến thắng. Giai đoạn lịch sử này tôi xin dành cho nhân dân và trí thức VN yêu nước cho ra một tờ cáo trạng luận tội đối với HCM và tập đoàn CSVN!
HCM và đảng CSVN tiếp tục lao dốc, xua cả triệu thanh niên VN vào chảo lửa Trường Sơn thực hiên nhiệm vụ đi tiên phong nhuộm đỏ vùng trời Đông Nam-Á cho CS Nga, Tàu. Tại thời điểm này, ngay trang viết này tôi khẳng định rằng HCM và cả tập đoàn CSVN chỉ cúi đầu, nhắm mắt làm tay sai, làm nô lệ chứ không có một tư tưởng, đường lối nào cả! Học thuyết Mác-xít chỉ là những giáo điều, là ảo ảnh, là cuồng vọng mà cả tập đoàn CS quốc tế cùng bọn cộng nô VN đều mơ hồ không biết đâu là bến bờ, là chân lý mà cứ răm rắp nghe, nói và làm theo như kẻ mộng du đang chìm vào cõi vô thức. Thử hỏi cả loài người trên thế giới tự cổ chí kim có một lý tưởng nào mà tuân lệnh ngoại bang giết hàng triệu dân của mình, máu mủ của giống nòi mình không thương tiếc? Có một lý tưởng nào mà mình tự giết chết cha mẹ mình, đâm chém người thân, ruột thịt một cách không chùn tay? Trong CCRĐ chính Trường Chinh (Đặng xuân Khu) cựu bí thư thứ 1 đảng CSVN đã thẳng tay đấu tố, giết hại chính cha mẹ ruột của mình! Trong tất cả các loài động vật từ thú cho đến người chưa có loài nào mà cam tâm ăn thịt đồng loại cả.
Những tội ác của tập đoàn HCM và đảng CSVN đối với nhân dân VN mà tôi nêu trên chỉ là những điều mà hầu như ai ai cũng đã biết tuy nhiên nó như một gáo nước mà ta rửa mặt hằng ngày, bao nhiêu cũng không thừa nhưng thiếu e rằng không được như bọn Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc ngàn đời nhân dân vẫn nguyền rủa. Nơi đây tôi nhắc sơ lược lại để dẫn đầu cho lập luận của bài viết này.
Nói trở lại là từ những ngày đầu của thập kỷ 30 thế kỷ trước, nhân dân VN đã bị HCM và tập đoàn CSVN lừa gạt. Rồi dần dà cả dân tộc đều bị hít phải yêu khí hay nói như dân gian là bị bùa mê thuốc lú gì đó mà răm rắp tuân theo ma lực, nghe theo lời phỉnh dụ, đưa chân bước vào vòng lửa đạn tử sinh mà không chút ngại ngần. Có khi còn hào hùng cao giọng... quyết chí ra đi ở tuổi đôi mươi... trong đó không thiếu gì những hàng trí thức lẫy lừng nơi hải ngoại như LS Nguyễn mạnh Tường, LS Nguyễn hữu Thọ, KTS Huỳnh tấn Phát, BS Dương quỳnh Hoa... v. v... cuối cùng trong những ngày sắp về với cõi vĩnh hằng mới ngộ ra rằng mình đã bị lừa, bị lợi dụng và than rằng”Chúng ta đã bị lợi dụng… Chúng ta chỉ là những đồ trang sức rẻ tiền... ” (lời của BS Dương quỳnh Hoa nói với LS Nguyễn hữu Thọ)
Nói lại vấn đề HCM cùng tập đoàn CSVN chỉ là tay sai của CS Nga, Tàu. Chúng ta phải biết rằng để thực hiện mộng bá quyền, nhuộm đỏ ĐNÁ của CSQT thì HCM và đảng CSVN thành lập ra mặt trận DTGPMNVN, lực lượng quân đội GPMNVN và nhà nước CHMNVN. Thật ra đây chỉ là con cờ, là tay sai của CS Bắc Việt để thực hiện những bước đi trong bàn cờ mà CS Nga, Tàu đã sắp sẵn.
Sau khi thôn tính miền Nam VN xong, qua đại hội lần thứ IV của đảng CSVN tháng 12/1976 đã xóa sổ mặt trận GPMNVN, LLQĐGPMNVN và nhà nước CHMNVN. Trước sự phũ phàng và đểu cáng của CS Bắc Việt thượng tướng Trần văn Trà tư lệnh LLGPMNVN đã có những phản ứng gay gắt và hậu quả là ê-kíp Lê Duẩn-Lê đức Thọ đã đóng nắp quan tài cho tướng Trần văn Trà an nghỉ và nằm đó chờ ngày hạ huyệt.
Ngược lại những trang đầu của hành trình CS hóa phương nam của CSQT là đẻ ra cái gọi là CSVN mà thực chất là cánh tay vươn dài của CSQT. Do đó ta không khó hiểu khi tại sao HCM và tập đoàn CSVN giết hại nhân dân VN mà không một chút suy nghĩ hay nhờn tay! xua hàng triệu thanh niên VN vào lò sát sinh mà không ngần ngại? trong lúc ai cũng biết rằng chính đội ngũ Thanh niên này là những viên gạch cho tổ quốc tương lai!
Nhưng việc làm của HCM và đảng CSVN là cho tương lai của tổ quốc nào? dân tộc nào? rõ ràng là không phải tổ quốc VN. Với những chứng minh trên thì chúng ta đã có câu kết luận. Nhân dân VN ta quá ngây thơ chứ chính T. Ư đảng CSVN đã khẳng định từ đầu rồi mà không chịu suy tư, không chịu nhìn mà cứ răm rắp nghe theo và băng mình vào cõi chết như những con thiêu thân.
Chúng đã nói: Bên kia biên giới là nhà,
Bên đây biên giới cũng là quê hương.
Những lời trên đây từ trước giờ đa phần nhân dân ta cứ nghĩ chỉ là những câu thơ, của nhà thơ CS Tố Hữu chứ không nghĩ rằng đó là lời báo hiệu và khẳng định của hàng chóp bu CSVN về tương lai của nước VN.
Rõ ràng trong tâm thức của chúng là không có một tổ quốc VN nào cả mà chỉ có một Đại Hán mênh mông trải dài phủ trùm cả vùng trời Đông Nam Á.
Rồi nếu là đồng loại, cùng dòng máu con Lạc cháu Hồng thì làm sao có những hành động vô cùng dã man, khát máu không còn một chút tính người đối với giống nòi ruột thịt như:
Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ.
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong.
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng.
Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt!
Trong thời gian qua nhân dân ta cũng thật ngây thơ khi phản ứng lại thái độ của đảng và nhà nước CSVN thờ ơ trước sự xâm lược của TQ và rằng tại sao cả tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN dửng dưng gối cao đầu ngủ yên, bình chân như vại trước sự xâm lăng của đại Hán? Câu trả lời thật dể hiểu là sứ mệnh chính trị của đảng CSVN đã đến lúc cáo chung! Biên giới Việt-Trung sẽ không còn tên gọi mà có còn chăng cũng chỉ là đường ranh nội địa của một TQ bá quyền.
Nếu là một quốc gia độc lập, cho dù là nhược tiểu, lãnh đạo có yếu hèn đến mức nào cũng luôn có một chút dân tộc tính và sẽ phản ứng tối thiểu bằng hành động, hay ít ra cũng cần đến nhân dân hiến kế cứu nguy đất nước dù trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cho dù là vô vọng. Trước khi chết thì Vua, quan, sĩ phu binh sĩ cũng phải có sự vùng lên rồi sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc. Đàng này gối cao đầu dửng dưng im lặng... một sự im lặng ghê rợn mà ngàn xưa chưa từng có trong lịch sử nước ta.
Đây chỉ mới là một câu trả lời ban đầu của đảng CSVN cho toàn dân ta biết. Thử quay trở lại những ngày tháng này năm ngoái.
Trong khi cõi bờ đất nước từ hải đảo cho đến rừng núi Tây Nguyên, biên giới phía Bắc, vịnh Bắc Bộ giặc ngang nhiên xâm lấn từng ngày. Tại các tỉnh thành giặc xây nhà lập phố như ở đại lục Hán Trung thì lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN:
Ngày 10/7/2012 đảng và nhà nước CSVN tổ chức đại hội đại biểu hội hữu nghị VN-TQ. Qua đó ông Nguyễn thiện Nhân Phó Thủ Tướng CSVN đã tỏ lòng tri ơn TQ và liên tiếp sau đó là tổ chức các cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt-Trung? Gây nhiều phản cảm và phản ứng trong nhân dân.
Thứ bảy ngày 28/7/2012 ông Phùng Quang Thanh Ủy viên BCT đảng CSVN, Bộ trưởng QP CSVN triệu tập hàng trăm sĩ quan cao cấp của bộ QP, các binh chủng và các quân khu đã từng được TQ đào tạo qua nhiều thế hệ để chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập giải phóng quân TQ (PLA) lần thứ 85 vào ngày 1/8 sắp đến. Có mặt trong buổi họp mặt này gồm nhiều tướng lãnh, ủy viên TƯ đảng CSVN ngoài ông Phùng quang thanh ra còn có các ông thứ trưởng bộ QP ủy viên TƯ đảng CSVN thượng tướng Nguyễn chí vịnh, ủy viên TƯ đảng CSVN thứ trưởng bộ QP thượng tướng Nguyễn thành Cung, ủy viên TƯ đảng CSVN chủ nhiệm tổng cục chính trị bộ QP thượng tướng Ngô xuân Lịch, trung tướng Mai văn Phấn và hàng trăm sĩ quan cao cấp khác. Qua nội dung buổi gặp gỡ này các vị khẳng định lại công ơn trời biển của TQ đối với nhân dân VN và thể hiện lòng tri ơn sâu xa... Đồng thời ông Phùng quang Thanh phát biểu như sau:”Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà đảng, chính phủ, nhân dân và quân giải phóng nhân dân TQ đã dành cho VN. ” trong lúc này có mặt đại biện lâm thời TQ Khương tái Đông và tùy viên quân sự nước này.
Toàn dân hãy nghe xem! Ủy viên BCT, bộ trưởng QP vừa là thay mặt cho BCT cơ quan quyền lực tối cao của đảng CSVN vừa là đại tướng bộ trưởng bộ QP lãnh đạo cao cấp của quân đội đã thể hiện rõ ý chí, quan điểm, lập trường, nhiệm vụ của toàn đảng trước tình hình đất nước như thế đó. Nếu đây không là chủ trương đường lối và là nhiệm vụ chung của toàn đảng CSVN thì làm gì có buổi họp mặt quan trọng qui tụ hàng trăm sĩ quan quân đội cao cấp nhất, Ủy viên BCT, ủy viên TƯ đảng CSVN và đại diện phía TQ để chứng kiến, đồng thời khẳng định lập trường tư tưởng như vậy trong bối cảnh TQ đang làm mưa làm gió, ngang nhiên trưng bảng hiệu Tp. Tam sa trên đất nước VN ta, thành lập các cơ quan hành chính, quân sự, bầu ủy ban ND, chủ tịch, thị trưởng và bổ nhiệm các tư lệnh, chính ủy khu cảnh bị Tp. Tam Sa đồng thời mời thầu quốc tế các lô dầu khí hoàn toàn nằm trên lãnh hải VN và tập trận bắn đạn thật thị uy, biểu dương lực lượng quân sự nơi đây giống như chúng tập dợt trong ao nhà, sân riêng của chúng vậy. Lúc này nếu quân đội nhân dân VN xông pha ngăn giặc giữ gìn bờ cõi biên cương tổ quốc mới là “Điều Rất Lạ”!!!
Thế thì đã quá rõ ràng. Nhân dân VN đừng ngây thơ mà đòi hỏi gì hay lên án tập đoàn CSVN trong việc TQ xâm lược nước ta nữa, mà hãy nhìn thẳng vào sự việc rằng “Âm mưu và việc làm tay sai của đảng CSVN nhằm xóa sổ bản đồ VN và thêm sao trên nền cờ TQ đến đây đã hoàn tất”. Đảng CSVN, nhà nước CSVN đã đến lúc phải cáo chung và quay về nhận nhiệm vụ mới ở thiên triều. Trang bài trong lộ trình nam tiến của CSTQ đối với CSVN đã đến những dòng cuối. Phần còn lại là của đảng CSTQ và bấy giờ chỉ còn lại một nhà nước TQ vĩ đại và một đảng CSTQ mà thôi. Đây là câu trả lời rõ ràng và dứt khoát cho toàn dân VN rõ và hiểu vì sao mà suốt thời gian qua lãnh đạo đảng CSVN, nhà nước CSVN thờ ơ trước vận nước, trước sự xâm lăng của bành trướng Bắc Kinh! Và cũng là một câu trả lời cho những đảng viên đảng CSVN ngây thơ dốt nát cho rằng đi theo Tàu là mất nước nhưng còn đảng!!! rồi đây với cái đà theo nắm đuôi thần phục giặcTàu thì một hạt cát cũng của Tàu chứ đừng nói chi đến đảng!!!
Đứng trước tình hình CSVN bán đứng giang sơn và thả trôi bá tánh giữa ngàn trùng biển khơi như vậy và chúng xuôi tay tìm đường trốn chạy, phó mặt cho nhân dân VN sống chết ra sao thì ra. Vậy thì nhân dân ta phải tự lo, phải tự tìm ra con đường sống. Chúng ta phải tự vươn lên từ cõi chết. Chúng ta phải vượt qua mọi rào cản, mọi đe dọa hung hãn của kẻ thù và bọn tay sai bán nước. Chúng ta không còn nỗi sợ hãi nữa! Chúng ta không còn một sự lựa chọn nào khác nữa giữa sự sống và cái chết. Tôi xin lập lại những lời tôi đã nói trước đây rằng “... ngày nào chúng ta chưa cập bến lên bờ thì ngày đó lũ sẽ nhấn chìm chúng ta trong mọi lúc... ” và “Hòa giải, thỏa hiệp với CS là tự nuôi dưỡng cái chết vì CS không bao giờ buông tha chúng ta hay chịu rời bỏ vũ đài chính trị một khi chúng chưa sụp đổ hoàn toàn... CS như một loài virus, như những tế bào ác trong cơ thể chúng ta nên ta cần loại trừ dứt khoát. Chúng ẩn nấp khi còn yếu nhưng chúng sẽ quật ngã chúng ta khi chúng có cơ hội. ”
Để kết thúc cho chuỗi hành trình làm nô lệ, tay sai bán nước. Vừa rồi ông Trương tấn Sang đã qua chầu Bắc Kinh và ký bản tuyên bố đầu hàng, những văn kiện giao nộp giang sơn cho mẫu quốc. Khi ông vừa về đến nơi thì ngoài Biển Đông ngư dân VN lại thêm một phen điêu đứng thoát chết trở về sau khi bị chặt cờ, cướp sạch tài sản và ăn no đòn thù tả tơi thân xác vì cái tội dám xâm phạm vào lãnh hải của tổ tiên dân tộc VN mà CS Ba Đình đã bàn giao cho Trung nam Hải.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi! Dậy mà đi để cứu nguy Tổ Quốc! Dậy mà đi để quét sạch những kẻ bán nước hại dân!!!
Ngày 18/7/2013