Tản mạn đôi điều về kinh Mười Điều Thiện - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tản mạn đôi điều về kinh Mười Điều Thiện

< A >
Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Trong qua trình tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác trên thế giới, dân tộc Việt Nam dù chấp nhận nhiều nền văn hóa khác, tôn giáo khác, nhưng cơ bản thì các nền văn hóa hay tôn giáo ấy vẫn là tính thiện, có khác chăng là cách diễn đạt và hành xử. Nhưng với chủ nghĩa Cộng Sản thì không thế và hoàn toàn đi ngược lại. Mười Điều Thiện mà ông Bụt chỉ ra, cộng sản không làm một điều nào, mà làm ngược lại. Lịch Sử bị bẻ cong, tôn giáo bị bức hại, tính dân tộc bị hòa tan trong khái niệm “thế giới đại đồng” giờ đây đang biến tướng trở thành nô lệ cho một thế lực mà đã có một thời mà họ gọi là Bọn Bành Trướng Bắc Kinh...

*

Mấy ngày nay không tiền đóng phí nên bị cắt Net. Sẵn dịp ngày Vu Lan nên... đọc vài trang kinh Bụt. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà vớ lấy cuốn kinh Mười Điều Thiện (thập thiện). Đọc đã rất nhiều lần, nhưng đọc lại lần này thì thấy trong người có một cái gì đó rất khó lòng nói hết. 

Từ lâu, cứ tưởng những lời Bụt dạy bao giờ cũng mang một ý nghĩa tâm linh nào đó để cho con người tìm kiếm cho bản thân một cuộc sống an lạc. Thậm chí, có nhiều lúc còn cho cái cảnh giới an lạc đó là mơ hồ như ở... kiếp sau.

Nhưng hôm nay thì vấn đề đã khác. Những lời của Bụt là cả một chân trời khoa học. Rất cụ thể, rất minh bạch và thực tế.

Ở đây không dám lạm bàn về sự huyền vi của phép Bụt, mà chỉ thử tìm xem sự minh bạch trên cơ sở kinh Mười Điều Thiện và những chế độ cộng sản tại Việt Nam.

Trong kinh Mười Điều Thiện, ông Bụt kêu gọi mọi người không nên làm mười điều và giải thích một cách rõ ràng:

- Không sát sinh. Không trộm cướp. Không tà dâm (nghiệp của thân/ thân nghiệp).

- Không nói dối. Không nói lời chia rẽ, xúc xiểm. Không nói lời tục tĩu, chửi rủa, thóa mạ. Không nói lời vô nghĩa, chẳng thể hiện ý muốn một cách rõ ràng. (nghiệp của miệng/ khẩu nghiệp).

- Không tham lam. Không oán thù. Không tư tưởng xấu (nghiệp của ý nghĩ/ ý nghiệp).

Lịch sử của đạo Bụt đã song hành cùng lịch sử Việt Nam hơn 21 thế kỷ, điều đó đồng nghĩa với tinh thần dân tộc và tinh thần của đạo Bụt gần như đã hòa nhập vào nhau đến mức tương đồng. Và giòng chảy của lịch sử đã chứng tỏ tinh thần hiếu hòa ấy luôn luôn đứng vững trước kẻ thù truyền thống Trung Quốc. Rồi khi Hồ Chí Minh mang về cái chủ nghĩa ngoại lai áp đặt lên dân tộc bằng những luận điệu gian trá và cái gọi là bạo lực cách mạng để nãy sinh ra một lũ “đười ươi” được mệnh danh là “giai cấp lãnh đạo”.

Bây giờ thử nhìn xem cái bản chất thật sự của cái gọi là “giai cấp lãnh đạo” ấy có còn một một chút tình thần dân tộc nào không?

Không Sát Sinh: Xuyên suốt quá trình lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ có các cấp lãnh đạo nào công bố chiến thắng của mình trong công cuộc chống ngoại xâm bằng cách đếm xác quân thù. Ông cha ta bao giờ nghĩ rằng giết người là một việc bất đắc dĩ, nên chỉ kêu gọi đánh đuổi quân thù, chưa bao giờ kêu gọi tiêu diệt quân thù. Chỉ có Cộng Sản là công bố những bản tin quân sự bằng cách công bố số “quân địch” bị giết, thậm chí còn nâng con số ấy lên gấp nhiều lần sự thật mà chẳng cần biết cái gọi là “quân địch” ấy là ai? Là dân thường, là người bất đồng chính kiến, là quân ngoại xâm hay là người cùng chung nòi giống. Những khẩu hiệu sắt máu được đưa ra và được thì hành triệt để trong quá trình thu tóm quyền lực, cuộc “xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc”, cuộc xâm chiếm miền Nam, cuộc cải tạo công thương nghiệp” và... cho đến ngày hôm nay. Mỗi một bài thơ chúc tết của Hồ Chí Minh từ năm 1954 đến 1968 được xem như là một bản án tử hình tập thể dành cho quân đội và nhân dân hai miền Nam Bắc.

Không Trộm Cướp: Cướp chính quyền Trần Trọng Kim, cướp công kháng chiến chống thực dân Pháp, cướp đất và tài sản của nhân dân miền Bắc trong CCRĐ, cướp nhà, tiền vàng, xí nghiệp, nhà xưởng của nhân dân miền Nam trong “cải tạo công thương nghiệp”... Hay nói đúng ra là thằng nào, con nào có tiền mà không phải đảng viên là lấy hết. Đến hôm nay lại biến tướng thành những cú cướp cạn trong như quy hoạch, trong những cái gọi là “chính sách” và cả những thứ gọi là “luật pháp”.

Không Tà Dâm: Từ Hồ Chí Minh “không lập gia đình vì sự nghiệp cứu nước” cho đến cái gọi là bộ sậu “lãnh đạo” thân cận ông ta và cả đến hôm nay, hầu hết đều vợ hai, vợ ba, con ngoài luồng hàng lô hàng lốc và giờ đây thì đám đảng viên cóc nhái cả nam lẫn nữ vẫn cứ gạ tình bằng quyền lực, tiền tài. Tay nào ém kỹ thì êm, bầy hầy thì kể như đi đứt từ thủ phạm cho tới nạn nhân. Một xã hội phát triển gái mãi dâm thuộc loại cao nhất thế giới.

Không nói dối: Cái phần này thì khó lòng mà viết cho hết. Vì những gì chúng nói có bao giờ là thật đâu? Đành mượn lời TT Nguyễn Văn Thiệu vậy “Đừng nghe... Hãy nhìn...”

Không nói lời chia rẽ, xúc xiểm: Cùng phe thì gọi là đồng chí, là Ngài. Không cùng phe thì cứ gọi là thằng, tên, y, thị, hắn. Kể cả cái tên quan thầy Tàu Khựa mới ngày nào gọi xách mé là “bọn bành trước Bắc Kinh” thì hôm nay lại “tình đồng chí anh em” với “4 tốt, 16 chữ vàng”.

Không nói lời tục tĩu, chửi rủa, thóa mạ: Cứ đọc lịch sử đảng do chính họ biên soạn.

Không nói lời vô nghĩa: Đây là một sách lược hẳn hoi, cứ mở tivi, vớ lấy một tờ báo đọc những lời tuyên bố, những phát biểu của ông này, bà nọ có chức có quyền. Ai mà nắm được ý họ muốn nói gì?

Không Tham Lam: Cứ nhìn lấy cái cơ ngơi và mức sinh hoạt của đại đa số những đảng viên lớn bé là biết ngay họ tham hay không tham.

Không Oán Thù, Sân Hận: Câu khẩu hiệu “nuôi dưỡng căm thù để làm nên sức mạnh” đã làm nên những cuộc giết chóc rợn người trên khắp đất nước bao nhiêu năm qua và cả những đấu đá tưng bừng xảy ra liên tục trong nội bộ đảng từ trung ương tới cơ sở và giờ đây cái gọi là “Đảng, nhà nước” và quần chúng nhân dân luôn luôn đứng trong thế đối lập.

Không tư tưởng xấu: Thì ra điều thứ 10 này lại là cội nguồn cho Mười Điều Thiện bị triệt tiêu trong con người đi theo cái học thuyết Cộng Sản tà ma.

Mười Điều Thiện mà ông Bụt chỉ ra, tuyệt đại bộ phận dân tộc Việt Nam đã thấm sâu và làm theo trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Trong qua trình tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác trên thế giới, dân tộc Việt Nam dù chấp nhận nhiều nền văn hóa khác, tôn giáo khác, nhưng cơ bản thì các nền văn hóa hay tôn giáo ấy vẫn là tính thiện, có khác chăng là cách diễn đạt và hành xử. Nhưng với chủ nghĩa Cộng Sản thì không thế và hoàn toàn đi ngược lại. Mười Điều Thiện mà ông Bụt chỉ ra, cộng sản không làm một điều nào, mà làm ngược lại. Lịch Sử bị bẻ cong, tôn giáo bị bức hại, tính dân tộc bị hòa tan trong khái niệm “thế giới đại đồng” giờ đây đang biến tướng trở thành nô lệ cho một thế lực mà đã có một thời mà họ gọi là Bọn Bành Trướng Bắc Kinh...

Tất nhiên điều này không nằm trong lòng dân tộc.


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.