Trung Nghĩa (Anhbasam) - Lời đầu tiên mà tôi muốn nói với các bạn một cách long trọng đầy ngưỡng mộ, TÔI XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN.
Các bạn có thắc mắc là tại sao không? Dễ thôi, lời chúc mừng đó thốt ra sau khi tôi đọc được bài viết Lời kêu gọi ký tên phản đối bè lũ phản động, đăng trong ngày hôm nay trên blog trelang [1] và được trang danluan đăng lại [2]. Nó càng đặc biệt hơn ở một chỗ, lời kêu gọi này ra đời đúng vào ngày 11/09, cái ngày mà cách đây đúng 12 năm, bọn khủng bố Al-Qaeda đã cướp đi sinh mạng của 3000 người vô tội tại toà tháp đôi trên nước Mỹ.
Có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên về một hiệu ứng xảy ra đối với một tuyên bố chỉ hơn một trang giấy có sự đồng thuận của hơn 100 con người có danh tính và địa chỉ rõ ràng, lại gây nên một cơn dư chấn kinh hoàng đến thế. Cũng phải nói cho rõ ràng rằng, tôi không có tên trong danh sách ấy dù tôi có dùng Facebook.
Chẳng ai còn lạ lùng gì với chiêu bài ném đá giấu tay, lời kêu gọi trên dù tự nhận là của một blogger thì chúng ta mặc nhiêu hiểu ai là kẻ giật dây. Nếu như chính quyền Việt Nam hiện nay chỉ “hồi đáp” lại các bạn bằng vài bài viết vớ vẩn với luận điệu cũ mèn, đăng trên những trang báo quen thuộc với trọng trách mà họ phải gánh vác đó là tuyên truyền, nhồi sọ dân chúng thì tôi không quan tâm lắm. Thế nhưng hôm nay, sự hồi đáp ấy có vẻ “cao tay” hơn khi họ dùng chính phương tiện giống như các bạn đã làm, theo kiểu “gậy ông đập lưng ông” với những tuyên bố chắc nịch:
Mục đích: Chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy, nhóm “Tuyên bố 258” chỉ là một thiểu số ít ỏi phản bội lợi ích dân tộc, mạo danh cộng đồng/dân tộc, lừa bịp dư luận làm những việc tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự tôn dân tộc, trái với pháp luật quốc tế, chia rẽ tinh thần đoàn kết của dòng máu Lạc Hồng, khiến cho cộng đồng và các tổ chức quốc tế hiểu sai, ấn tượng xấu về con người Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi các bạn trẻ, các blogger/facebooker tham gia ký tên vào “Phản bác Tuyên bố 258” để chúng thấy được sức mạnh cộng đồng, phơi bày sự lạc loài, lật tẩy các thủ đoạn đen tối của những kẻ luôn mạo danh “nhân dân”, “người yêu nước”, “Mạng lưới Blogger Việt Nam”…, chứng minh cho các quan thầy/nhà tài trợ cho chúng hãy từ bỏ ảo tưởng/tham vọng hão huyền.
Hình thức ký tên: các bạn gửi chữ ký ủng hộ “Phản bác Tuyên bố 258” từ chính địa chỉ thư điện tử trên blog/facebook của các bạn xin gửi về địa chỉ thư điện tử Phanbactuyenbo258@gmail.com với tên, tuổi thực, đường link địa chỉ blog/facebook. Hoặc làm điền theo biểu mẫu: http://tinyurl.com/phandoituyenbo258. Chúng tôi khuyến khích các bạn viết tâm sự, chia sẻ về sự kiện này để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn nữa cho nhau.
Thời gian ký tên: từ 14h ngày 10/9/2013 đến 24h ngày 30/9/2013. Chúng tôi sẽ tập hợp danh sách gửi tới thư điện tử của các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội Việt nam, các ĐSQ nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế cũng như phổ biến rộng rãi trên các trang mạng, facebook/blog.
Không thể phủ nhận không khí “xáo trộn” kèm theo những lo lắng mà tôi dõi theo các phản hồi dưới lời kêu gọi này khi có sự lên tiếng phản bác lẫn nhau từ hai phía. Thế nhưng với quan sát cá nhân, tôi định im lặng vì biết đâu đấy, ngay giờ phút này đây khi tôi đang gõ những nhịp trên bàn phím, một trang báo mạng đình đám nào đó của chính quyền sẽ đăng lại lời kêu gọi trên, trong chuyên mục đại loại như “làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình” thì thành công của các bạn còn lớn lao hơn nhiều. Thế nhưng, không dằn được cái niềm hạnh phúc, tôi buộc phải chúc mừng các bạn.
- Tôi buộc phải chúc mừng các bạn vì các bạn đã buộc họ, những người cũng tự xưng là blogger Việt Nam viết lời kêu gọi phản bác lại các bạn nhưng lại không xưng hô danh tính. Với một bức thư kêu gọi đầy kích động, lời lẽ thoá mạ vu khống người khác nhưng lại mang một lập luận non kém, cho thấy các bạn cao hơn họ về lý luận và sự chững chạc về ngôn từ ngoại giao. Không ai dùng những ngôn từ thô thiển, đầy quy chụp như thế trong văn bản ngoại giao chính thức cả, họ nghĩ họ là ai, viết cho ai đọc? Nếu ý định của họ là có thật tức là sau khi thu thập chữ ký, họ sẽ đem lời kệu gọi này gửi đến các ĐSQ nước ngoài tại Việt Nam thì còn gì vui bằng! Những ngôn từ đó chỉ có thể xuất hiện ở những nơi chợ búa, trong những cuộc cãi nhau mà thôi.
Một điều đáng lên án là ngay trong lời kêu gọi trên, ở phần chú thích họ đã dối trá khi lập lờ giải thích về tuyên ngôn quốc tế nhân quyền một cách lệch lạc. Họ viết như sau:
(2) Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là dập theo khuôn của Bản Nhân Quyền (Bill of Rights) của Mỹ, được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận và tuyên bố ngày 10 tháng 12 năm 1948 – thời điểm Liên Hiệp Quốc nằm trong sự thao túng của các cường quốc Âu Mỹ. Bản Tuyên Ngôn này được thông qua với 48 phiếu thuận trên tổng số 195 quốc gia trên thế giới (tỷ lệ 25%). Bản Tuyên Ngôn không có giá trị công pháp quốc tế (not legally binding), vì không có một định nghĩa rõ ràng thế nào là nhân quyền.
Phần chú thích này họ không dám dịch sang tiếng Anh. Thông tin 48 phiếu thuận trên tổng số 195 quốc gia là hoàn toàn sai trái. Không bao giờ một tuyên ngôn có thể thông qua khi số phiếu thuận không quá bán, trong một số trường hợp, tỉ lệ đồng thuận được yêu cầu còn phải cao hơn nữa. Câu hỏi được đặt ra là, nếu chính quyền VN nhận thấy tuyên ngôn này là vô lý và áp đặt thì tại sao họ không lên tiếng phản bác mà họ lại tự nguyện gia nhập tổ chức LHQ như một thành viên?
Theo Wikipedia thì “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 2 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp. Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất 375 ngôn ngữ. Tuyên bố phát sinh trực tiếp từ những kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai và là tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới, trong đó liệt kê các quyền cơ bản mà mọi cá nhân được hưởng. Nó bao gồm 30 điều đã được xây dựng trong các Thỏa ước quốc tế, thỏa ước nhân quyền khu vực, hiến pháp và luật pháp quốc gia. Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cùng hai Nghị định thư không bắt buộc I và II. Năm 1966, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua hai Công ước trên, qua đó hoàn thành cơ bản Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế” [3].
Ngay trong điều Ðiều 30 của tuyên ngôn có ghi rõ:
Không một điều nào trong Bản Tuyên Ngôn này được hiểu và hàm ý cho phép một nước, một nhóm hay một cá nhân nào được quyền có những việc làm hay hành động nhằm hủy diệt nhân quyền và tự do được thừa nhận trong bản Tuyên ngôn này.
Thứ bậc trong mối tương quan giữa VN và tổ chức LHQ thì tổ chức này là cao nhất. Vì vậy luật pháp hay hiến chương của VN và LHQ nếu có những mâu thuẫn, chúng ta sẽ tuân theo quy định của tổ chức cao hơn. Nó cũng giống như trong một vụ án, người ta sẽ khiếu nại, khiếu kiện lên toà án cấp cao hơn nếu họ không đồng tình với cách xét xử của phiên toà hiện tại.
- Tôi buộc phải chúc mừng các bạn vì lời tuyên bố 258 đã được nhân rộng. Nó được hành xử theo một văn bản chính thống như các bạn tự đem đến trao cho các tổ chức quốc tế, các ĐSQ có quan hệ ngoại giao với VN mà còn ở chỗ, chính tác giả của lời kêu gọi kia cũng đã giúp các bạn việc này. Hãy tưởng tượng rằng nếu các bạn bị giam hãm những tiếng nói dân chủ trong bốn bức tường thì làm sao những tiếng kêu cứu ấy được vang vọng ra ngoài và được người đi đường nghe thấy là điều đáng mong đợi nhất. Còn gì ngoạn mục hơn là chính họ phổ biến giúp các bạn, dù cho họ có phản bác đi nữa nhưng con số những người biết tới tuyên bố 258 sẽ tăng lên ngùn ngụt. Nếu chẳng phải là những con số được làm giả mạo thì khi đó, có bao nhiêu người ký tên vào lời kêu gọi của họ sẽ có bấy nhiêu người biết/đọc/nghiền ngẫm tuyên bố 258. Con số càng lớn càng tốt vì đó là cái đích đến cuối cùng của dân chủ tự do, dù ý kiến có thể khác chúng ta. Bản thân của chế độ dân chủ đã bao hàm tính đa nguyên/đa dạng rồi.
- Tôi buộc phải chúc mừng các bạn dù danh sách ấy chỉ có hơn 100 người ký tên. Sẽ có người lo lắng nhưng ngay cả khi lời kêu gọi ký tên phản đối các bạn sẽ đạt con số hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đi nữa thì nó vẫn không có ý nghĩa. Chẳng ai còn lạ gì cái trò “nhân bản” tác giả, nhân bản bài viết, nhân bản cả những câu chữ, lập luận khô cứng sáo rỗng trong hoạt động “Dư luận phản đối ông Lê Hiếu Đằng” trên báo QĐN vừa rồi. Một ông Ts già đời của tạp chí xây dựng đảng bỗng chốc biến thành ông Việt Kiều Amari TX một cách lố bịch, một người dân có thần kinh bất ổn tự nhiên trở thành một giáo dân... Vậy thì việc họ sẽ có một danh sách dài, rất dài những cái tên blogger hay facebooker từ trên trời rơi xuống cũng là điều dễ hiểu. “Thế nhưng chiếc áo chẳng làm nên thầy tu”. Các bạn là những bloggers có tên tuổi và bề dầy hoạt động, trong danh sách ấy có một Huỳnh Ngọc Chênh được bầu là Netizen của thế giới, là những JB Nguyễn Hữu Vinh, Huỳnh Thục Vy đoạt giải thưởng nhân quyền do tổ chức HRW bầu chọn, là những tù nhân lương tâm Lê Thăng Long, Phạm Thanh Nghiên, Bùi Thị Minh Hằng,... là hàng loạt những tên tuổi bị sách nhiễu, đánh đập, khủng bố, bắt giam đột xuất vì điều 258: Mẹ Nấm Như Quỳnh, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thu Trang, Phương Bích... Thử hỏi, nếu được yêu cầu phải kể tên những ai đang đại diện cho giới Blogger VN thì giới quan sát quốc tế và người dân VN sẽ kể là ai nếu không phải là các bạn? Các bạn chính là những hạt thóc chắc mẩy, nặng trịch đủ chất lượng để làm giống cho vụ mùa, dù ít ỏi, so với bọn họ, cũng xứng danh là đại diện cho mạng lưới Blogger VN. Nhóm người đưa ra lời kêu gọi kia chỉ là những hạt thóc lép, những vỏ trấu dùng cho việc đốt lò mà thôi.
- Các bạn nghĩ sao nếu họ giữ đúng lời hứa là sẽ kết thúc việc lấy chữ ký vào ngày 30/09/2013 và rồi trao lại cho các tổ chức quốc tế cũng như đại sứ quán các nước đóng tại Việt Nam? Nếu các bạn là người của ĐSQ Đức, chính tận mắt nhìn thấy sự theo dõi bám đuôi các blogger tới tận cổng cơ quan của họ, để rồi họ phải ra lời đề nghị dùng xe công vụ đưa các bạn ra về an toàn? Hay bà Phó Đại Sứ Thụy Điển sẽ có thái độ ra sao khi bà cùng cộng sự tận mắt thấy sự ngăn cản, theo dõi đầy mờ ám của hơn 20 người mặc thường phục ở bên ngoài ĐSQ? Có lẽ những nhân viên ngoại giao của ĐSQ Úc cũng không thể thờ ơ hay không quan tâm khi mà họ rút kinh nghiệm trước đó, lại có một lời đề nghị là phải gặp bí mật để tránh sách nhiễu. Các bạn cảm thấy ra sao khi họ tiếp đón các bạn? Họ cư xử đầy thiện chí, ra tận cổng chờ đợi, sẵn sàng in bản in khi các bạn bỏ quên bản chính thức trên xe taxi, thái độ cởi mở và thận thiện khi thảo luận, đưa tiễn ra tận cửa, dùng xe công vụ đưa các bạn về, tặng quà lưu niệm và giới thiệu văn hóa của đất nước họ,... Liệu những người đưa ra lời kêu gọi phản đối các bạn, họ cũng sẽ được tiếp đón như thế?
Các bạn đã đi trước một bước, chắc chắn, thận trọng và đúng mực. Chân lý, sự thật có vị trí vững chắc của nó dù có bị trà đạp. Có lẽ chỉ có những kẻ kém cỏi và ấu trĩ mới nghĩ rằng những nhà ngoại giao kia là những pho tượng bằng gỗ nên không có khả năng phán đoán hay có những động thái ngoại giao đáp trả “xứng đáng” với sự lừa mị, gian dối.
Tôi đang mong chờ, mong chờ từng ngày để điều đó xảy ra... biết đâu đấy, các bạn sẽ lại gặt hái được những điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng như một ông/bà Đại Sứ nào đó tuyên bố không thèm tiếp đại diện ra lời kêu gọi kia, hoặc có thể họ sẽ viết một bài phát biểu ý kiến sau khi nhận được lời kêu gọi đầy hằn học và sai trái đó?
Có lẽ, con kiến cũng phải ngạc nhiên về kho thức ăn mà chúng tha về tổ, đàn ong cần cù cũng phải sửng sốt về những sản phẩm mà chúng cần mẫn thu lượm về. Nếu hiểu được một nguyên tắc rằng: mực nước chứa đựng ở các sông hồ tại một khu vực nào đó nhất định phải cân bằng nhau thông qua những mạch nước ngầm trong lòng đất thì các bạn sẽ có đầy đủ niềm tin, nghị lực vào hành xử vừa rồi. Âm ỉ, dài lâu….cứ thế mực nước của tiêu chuẩn về nhân quyền, về dân chủ cho Việt Nam sẽ phải được cân bằng theo đúng quy luật khuếch tán. Vấn đề chỉ còn là thời gian.
Chỉ một cú ra đòn nhỏ gọn nhưng chắc chắn, các bạn đã nện vào đúng trung tâm khu điều khiển trung ương thần kinh của chính quyền làm cho nó bị tổn thương. Trong cơn co giật quán tính, sẽ không khó giải thích nếu họ có những hành vi lên cơn khó kiểm soát.
Bánh xe lịch sử vẫn quay, dù chậm chạp nhưng nó đủ mạnh để nghiền nát tất cả những rào cản trên đường nó đi qua.
Và không đủ lời cho tôi khi một lần nữa thốt lên “Chúc mừng các bạn”, những công dân của tự do!!!
________________