Một công an trẻ tuổi mặc thường phục sặc sụa mùi rượu bẻ tay tôi ra sau lưng, kẹp các đoạn đũa tròn vào các kẽ ngón tay tôi rồi bóp siết thật mạnh. Trò tra tấn này tuy không để lại dấu vết nhưng đau đến lộng óc. Tiếp theo là anh ta túm tóc kéo ngửa mặt tôi lên và tát, vả vào mặt tôi cùng những lời lẽ thóa mạ thô bỉ tục tĩu. Ở phòng bên họ cũng gây sức ép và đã lừa được vợ tôi ký vào các văn bản để làm cớ cho việc trừng phạt sau này...
*
Tên tôi là Phạm Bá Nghĩa, 55 tuổi, cư trú tại xã Hòa Phú, huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam, điện thoại số 01233616016. Tôi xin tố cáo trước công luận việc vi phạm nhân quyền của công an Việt Nam đối với học viên Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp (PLĐP).
Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện của Phật gia được chào đón trên 140 quốc gia, nhưng lại bị ĐCS Trung Quốc dùng ý thức hệ vô thần đàn áp hàng 100 triệu học viên với chiến dịch “vắt kiệt tài chính, hủy hoại thanh danh, tiếu diệt thể xác”, kéo theo tang thương cho hầu hết gia đình Trung Quốc. Chỉ vì giữ đức tin của mình nhiều người đã bị bức hại đến chết, con số xác minh được là trên 3640 người nhưng con số thực tế lên đến hàng triệu học viên. Những hình thức tra tấn cực hình - man rợ nhất từ cổ chí kim, và đáng lên án nhất là mổ cắp nội tạng sống. Chính là điều mà cả thế giới cực lực lên án, có nghị sĩ Mỹ đã từng nói đây là hình thức ác quỷ mới trên hành tinh này và cái cách đối xử của chính quyền đối với người dân nước mình như những con khỉ tiến hóa.
Là một học viên Pháp Luân Công, tôi cũng giống như hàng trăm học viên trên thế giới sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của pháp môn và nói rõ cho thế giới về sự tốt đẹp cũng như bản chất vu khống của cuộc bức hại. Bắt đầu từ tháng 5/2012 tôi đi phát các tờ tài liệu và các ấn phẩm có nội dung xoay quanh “Tà ác tạo ra vu khống để bức hại Pháp Luân Công”, “Tà Đảng Trung Cộng rốt cuộc là cái gì”, “Vì sao lại bức hại Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Công rốt cuộc là gì”. 14 năm bị bức hại nhưng học viên Pháp Luân Công vẫn vững vàng và đã thức tỉnh 155 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội tổ chức tà giáo ĐCS Trung Quốc để bảo tồn sinh mệnh. Mặc dù chính phủ Việt Nam không hề có điều luật hay văn bản nào hạn chế hay cấm việc phát triển Pháp Luân Công, vậy mà vẫn luôn tồn tại những lực lượng ngăn cản, chống phá Pháp Luân Công một cách không chính thức.
Cụ thể là trong trường hợp của tôi công an, chính quyền không những ngày càng gia tăng sức ép về dư luận, trường phạt kinh tế mà còn tiến đến tra tấn hành hạ cả về thể xác. Hoạt động của tôi luôn bị công an theo dõi, khống chế và cản trở. Họ phong tỏa thư từ của tôi. Công an tỉnh Tuyên Quang đã bịa đặt xuyên tạc bôi nhọ Pháp Luân Công làm cho dân chúng sợ mà xa lánh PLĐP. Mặc dù tôi đã kiên trì giải thích khiếu nại về tính hợp pháp nhân đạo mà tôi đang làm; tính phi nghĩa vô nhân đạo của việc họ cản trở tôi nhưng rồi cả công an lẫn chính quyền đều phớt lờ những khiếu nại tố cáo mà tôi đã tốn không ít giấy mực gửi cho họ. Lần lượt cấp huyện rồi cấp tỉnh cứ vẫn ra các quyết định phạt tôi về tội phát hành ấn phẩm chưa cho phép. Riêng về luật báo chí hiện hành của Việt Nam tôi cũng không vi phạm gì về nội dung cũng như hình thức phát tán. Tính đến nay tổng số tiền phạt đã lên tới 100 triệu đồng. Thời gian qua công an tỉnh, công an huyện đã về địa phương tới nhà tôi để kê biên tài sản, ý rằng sẽ cưỡng chế tôi theo cách là tịch thu gia sản.
Lần cuối cùng gần đây nhất công an huyện Sơn Dương, Tuyên Quang còn giăng bẫy lừa tôi đem tài liệu cho họ rồi bày trò bắt quả tang, tra tấn tôi, ép tôi nhận tội. Khi không ép được tôi thì họ lừa và ép vợ tôi ký vào các văn bản để họ lấy cơ sở cho việc bắt phạt- Tình tiết cụ thể như sau:
Tối ngày 28/1/2013 tôi nhận được 2 tin nhắn điện thoại nói họ cần tài liệu và đĩa tập công cùng với đó là hẹn điểm gặp. Ngày hôm sau 29/1/2013 tôi cùng vợ tôi đi xe máy từ Hà Nội về nhà, qua điểm hẹn ở xã Thượng ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang, tôi ghé vào để giao sách và đĩa tập công. Ngay lập tức công an đến bắt ép 2 vợ chồng tôi về ủy ban xã Thượng Ấm lập biên bản, rồi đưa chúng tôi về đồn công an huyện Sơn Dương. Tại đây, công an ép tôi ký các biên bản nhưng tôi từ chối vì tôi đâu có phạm tội gì mà ký vào các văn bản đó? Một công an trẻ tuổi mặc thường phục sặc sụa mùi rượu bẻ tay tôi ra sau lưng, kẹp các đoạn đũa tròn vào các kẽ ngón tay tôi rồi bóp siết thật mạnh. Trò tra tấn này tuy không để lại dấu vết nhưng đau đến lộng óc. Tiếp theo là anh ta túm tóc kéo ngửa mặt tôi lên và tát, vả vào mặt tôi cùng những lời lẽ thóa mạ thô bỉ tục tĩu. Ở phòng bên họ cũng gây sức ép và đã lừa được vợ tôi ký vào các văn bản để làm cớ cho việc trừng phạt sau này.
Tất cả các việc vi phạm nhân quyền kể trên tôi đã gửi đơn tố cáo và khiếu nại tới 11 cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện với khoảng hơn 20 lượt đơn; nhưng hầu hết các đơn này đều không được trả lời. Dường như Chân-Thiện-Nhẫn Phật Pháp bị phớt lờ, họ bảo vệ bản chất Giả-Ác-Đấu của ĐCS Trung Quốc?
Những tội ác bất nhân phi nghĩa này không chỉ xảy ra với tôi mà còn là chuyện phổ biến trên toàn cõi Việt Nam. Rất nhiều nơi bị bôi nhọ trắng trợn như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Long v.v... Tôi đã được tận mắt chứng kiến nhiều cảnh các học viên đi phát tài liệu bị đánh đập dã man, bị cướp trắng tài sản xe cộ.
Ngày 27/2/2013 tại chùa Yên Tử Uông Bí Quảng Ninh, công an huyện Uông Bí đã bắt và đánh đập dã man 8 học viên Pháp Luân Công. Họ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, dùng cả gậy gộc, dùi cui điện để tra tấn đến bầm dập mặt mũi.
Chiều tối ngày 5/5/2013 tại ngôi nhà số 33a ngõ 588 đường Huỳnh Tấn Phát thành phố Sài Gòn, công an thành phố Sài Gòn vô cớ cho người đến khống chế xâm phạm chỗ ở của chúng tôi. Họ ngang nhiên như nhà của mình, thu giữ tất cả tài sản gồm có xe máy, điện thoại, máy tính mà không cần sử dụng 1 điều luật nào. Họ còn khống chế thu CMT và đưa 9 người vào trại bảo trợ với lý do là những người này không có giấy tờ tuy thân.
Rất nhiều, rất nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền đối với học viên Pháp Luân Công, tôi chỉ kể những trường hợp liên quan đến bản thân mình.
Là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tuyên truyền sự tốt đẹp, tính ưu việt cho pháp môn đồng thời tôi tố cáo tội ác của cả ĐCSTQ lẫn công an Việt Nam sử tệ với học viên Pháp Luân Đại Pháp; đây là việc làm hợp đạo lý mà công ước quốc tế về nhân quyền đã quy định. Tôi đã dùng điều 19 của luật về “quyền dân sự và chính trị của công dân ” mà Việt Nam ban hành để tự bảo vệ mình nhưng tất cả bọn họ đều coi như không có luật ấy. Như vậy chúng ta có thể hiểu bộ luật đó chỉ lập nên để đánh lừa quốc tế thôi chứ chưa bao giờ được công an thực thi ở Việt Nam?
Tôi viết thư này để tố cáo việc vi phạm nhân quyền của công an Việt Nam đang tiếp tay cho ĐCSTQ đàn áp và khủng bố học viên Pháp Luân Công. Hy vọng việc này sẽ góp phần giảm bớt tội ác của đối với người tu luyện Phật Pháp, góp phần cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Việt Nam 8/2013