Sinh Nguyễn Pr (Danlambao) - Nói về tham nhũng, không phải bây giờ mới nói, không phải bây giờ mới phát hiện, ai cũng biết nó đã sinh sôi nảy nở từ lâu lắm rồi. Nó bắt dầu bùng cháy mạnh mẽ kể từ đất nước bắt đầu "đổi mới" vào năm 1986, từ khi áp dụng nền kinh tế thị trường ở nước ta. Nó là ai? Nó ở đâu? Tại sao không nhìn thấy nó? Hay là người ta cố tình không biết và cố tình không nhìn thấy nó? Có lẻ vì... vì... (tùy các bạn suy nghĩ).
Này nhá, từ một số quan tỉnh đến một số quan trung ương, từ một số lãnh đạo các tập đoàn nhà nước và một số quan chức khác (họ là đảng viên không đấy, một lực lượng không nhỏ). Cứ thống kê thử lương họ bao nhiêu một tháng, họ ăn tiêu ra sao và họ tích lũy thế nào trong suốt quá trình họ công tác? Thế mà họ ở nhà triệu dola, họ đi xe riêng tiền tỷ, con cái họ du học nước ngoài? cụ thể như một chủ tịch xã ở một tỉnh phía bắc, hàng ngày di làm bằng xe Toyota Alltis... Đó... Nó đấy các bạn ạ... Thế thì tại sao nhìn không ra tham nhũng là ai? Đúng là họ (họ là ai? là thanh tra là kiểm tra) không muốn nhìn.
Bao nhiêu chục năm rồi, đã qua bao nhiêu kỳ đại hội đảng, qua bao nhiêu khóa Quốc hội rồi. Kỳ hội nghị nào của đảng cũng đem ra bàn, kỳ họp quốc hội nào cũng đem tham nhũng ra mổ xẻ, bao nhiêu tiến sỹ, bao nhiêu học giả tìm đủ phương án, kế sách để dẹp tham nhũng, nhưng tại sao không dẹp được? Vâng... Có lẽ không bao giờ dẹp được vì... vì... (tùy các bạn suy nghĩ)... đau lắm... khó lắm.
Giữa thập niên 50 và thập niên 60, ở miền Bắc nước ta, lãnh đạo CS áp dụng nhiều chủ trương khắt khe và tàn bạo, nhầm mục đích đưa miền bắc vào khuôn XHCN. Trong đó có chủ trương "cải cách ruộng đất". Phải nói rằng một chủ trương quá ư là tàn bạo, đã tạo ra không biết bao nhiêu gia đình tan nát lầm than, cảnh vợ tố cáo giết chồng, con đấu tố giết cha mẹ, để vừa lòng đảng, để theo ý đảng xây dựng XHCN và bao nhiêu sự tàn ác, bao cảnh thịt nát xương tan, bao nhiêu gian nan khốn cùng đã đổ lên đầu người dân. Ở đây tôi không muốn nói về sự đúng sai của chủ trương (đúng sai chắc các bạn cũng đã biết rồi) tôi chỉ muốn nói khi đảng đã "chỉ đạo" thực hiện chủ trương, thì dù có như thế nào, người dân phải thi hành, phải cúi đầu nhận chịu để, cho vừa lòng đảng, nếu không...(ai cũng biết sẽ như thế nào).
Đến năm 1975, sau khi đã chiếm trọn miền Nam, tất nhiên đảng CS phải đưa miền Nam vào chung khuôn XHCN. Lãnh đạo CS cũng thực hiện nhiều chủ trương, trong các chủ trương đó có chủ trương "tận diệt tư sản mại bản". Chính chủ trương này đã làm cho không biết bao nhiêu gia đình phải tan tác, đang có cuộc sống ấm êm bỗng dưng trắng tay, không còn cửa nhà, phải lâm vào cảnh lầm than khốn khổ, vợ xa chồng, cha mẹ xa con. Đã vậy còn bị đưa vào chốn rừng sâu nước độc (kinh tế mới) tự tìm lấy cuộc sống cho mình, có ốm đau bệnh tật, chết chóc cũng cam đành. Ý đảng đấy. Tất cả đều do đảng làm ra... Tất cả người dân dù có như thế nào cũng phải làm theo ý đảng để vừa lòng đảng.
Rồi bây giờ... Tôi xin trở lại vấn đề tham nhũng. Theo tôi, bây giờ tham nhũng ở cái đất nước này, nó đã thành tinh ma quỉ quái. Một thứ quái vật hàng triệu chân tay, (hàng triệu đảng viên đấy, một bộ phận không nhỏ mà) nó đã kết dính với nhau bằng một thứ keo siêu hạng, cũng có thể nó đã kết chặc với nhau thành một thành lũy bê tông cốt sắt siêu chắc, khó giết, khó phá, khó đập. Ai cũng biết là tham nhũng nó sẽ làm tiêu tan cái xã hội này, sẽ tan nát đảng và diệt vong cái đất nước này, Muốn giết, muốn phá, muốn đập, cụ thể là muốn dẹp sạch chúng, thì chỉ có chúng dẹp chúng thôi, vì chúng tạo ra nó... Nhưng ai tạo ra chúng nó? Đảng đấy! Chính đảng tạo ra nó đấy. Vì chỉ có đảng mới tham nhũng chứ nhân dân không tham nhũng được, vì tham nhũng phải có chức có quyền mới tham nhũng được, mà muốn có chức có quyền phải có đảng. Thế thì trách nhiệm này là trách nhiệm của đảng, đảng đã gây ra đừng bắt dân phải chịu trách nhiệm (như một số vị lãnh đạo đã từng nói: Toàn dân phải có trách nhiệm). Khẳng định là không, toàn dân hoàn toàn không có trách nhiệm. Trách nhiệm này là của đảng, nếu đảng không diệt được tham nhũng, toàn dân sẽ có trách nhiệm diệt đảng.
Kế sách diệt sạch tham nhũng
Tôi cũng là một người dân bình thường, không học cao hiểu rộng như bao thạc sỹ, tiến sỹ, học giả. Nhưng vì cứ nghe mãi, qua các kỳ đại hội này, hội nghị khác, từ tháng này qua năm nọ mãi, mà đảng và nhà nước vẫn chưa có cách nào dẹp được tham nhũng. Nay tôi xin mạo muội hiến một kế sách thế này (có hay hoặc dỡ mong quý vị thông cảm cho trình độ có hạn của tôi).
Bước 1:
Hãy thống kê và kiểm tra chỉ số lương hàng tháng và số năm đã và đang công tác của tất cả cán bộ đảng viên, từ chủ tịch xã cho đến chủ tịch nước và TBT, cán bộ và lãnh đạo các cty và tập đoàn kinh tế nhà nước (nói chung là đảng viên đang công tác). Thống kê số lương mỗi cán bộ nhận hàng tháng nhân lên cho số năm đã và đang công tác. Tổng cộng đã nhận được bao nhiêu, ta cột gút để đó.
Bước 2:
Hãy kiểm kê toàn bộ tài sản mà cán bộ đó đang có, gồm của chìm, của nồi, nhà cửa, xe cộ, đất đai, tất tầng tật, kể cả tài sản của vợ chồng con cái cha mẹ, nói chung là tứ thân phụ mẩu (để tránh tình trạng tham nhũng mang về để các người ấy đứng tên).
Bước 3:
Tịch thu toàn bộ số tài sản đó, bất kể người đó là ai (kể cả chủ tịch nước và Tổng bí thư).
Bước 4:
Trả lại toàn bộ số tiền lương mà họ đã nhận theo thống kê ở (bước 1). Nhưng không phải trả hết cho họ một lần bằng tiền mặt mà đem những căn hộ tồn động lâu nay bán cho họ. Việc này giải tỏa được hai vấn đề, một là giải quyết được nơi ăn chốn ở cho số cán bộ đó, hai là giải tỏa được hàng tồn động lâu nay của ngành bất động sản đã tạo ra một đống nợ xấu làm lung lay nền kinh tế nước nhà. Số tiền mua nhà còn thừa trả lại cho họ, xem như nhà nước đã nuôi ăn họ trong suốt quá trình công tác.
Kết luận
Ông bà ta có câu "Thuốc đắng giã tật", tất nhiên làm việc này là đụng chạm đến tài sản (kếch xù) của đảng viên, bất kể là ai. Nhưng thử hỏi: Tài sản đó ở đâu mà có? Nếu không phải tham nhũng bằng hình thức này hay hình thức khác, nó là loài tinh ma quĩ quái (như đã nói ở trên).
Tôi xin nói riêng với các các vị lãnh đạo đảng và nhà nước các cấp thế nầy: Kế sách này tất nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của các vị, có thể các vị đang sống trong nhung lụa giàu sang, bây giờ các vị sống thấp hơn một chút, nhưng khẳng định một điều là kế sách này nó không giết chết các vị đâu, chứ để tham nhũng hoành hành sẽ có ngày nó giết chết các vị đấy. Ngày xưa khi cải cách ruộng đất, khi đánh tư sản mại bản, người dân đã khổ cực và đắng cay biết dường nào, thế mà vẫn cắn răng chịu đựng (như đã nói ở trên). Tôi biết nếu thực hiện kế sách này sẽ đụng chạm đến của cải tài sản của cả một guồng máy của đảng, nhưng dân đã cắn răng chịu được, thì không hà cớ gì đảng không chịu dược? Cán bộ là đầy tớ của nhân dân, luôn luôn vì nước vì dân. Đây là cơ hội để các vị vì nhân dân, nhân dân đang chờ các vị.