Khổ thân con đĩ! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Khổ thân con đĩ!

< A >
Nguyên Anh (Danlambao) - Tại một vùng đất nọ được thiên nhiên ưu đãi ban tặng bờ biển dài và đẹp, thời tiết thuận lợi ôn hòa quanh năm nhưng do được một tên bại não đem cái chủ thuyết đánh đĩ về giúp nước cho nên cả quốc gia ấy được điều hành bởi chủ thuyết đĩ! 

Các con đĩ trong nhà chứa điều hành việc quốc gia đại sự theo cơ chế xin cho tức là chủ yếu đi ăn xin và đem cho... con cái, họ hàng, hoàng thân quốc thích còn người dân đói nghèo lạc hậu thì... mặc mẹ nó!

Do được tiên đế gầy dựng tình hữu nghị đời đời với một anh hùng thiên hạ sát nách ba tăng cho nên vua tôi nhà đĩ thoải mái rước khách rong chơi, đàn ca hát xướng vang lựng một góc trời, ai lạc bước sa chân vào đấy cũng phải công nhận đây là một quốc gia ăn chơi không sợ mưa rơi, vui là chính, tiền bạc là mười! 

Thế nhưng cũng như các triều đại khác, do hoang tàn trụy lạc, cho nên dân chúng ai nấy cũng đều nghe, đều biết về các ngòn nghề của nàng, thật đúng như đại văn hào Nguyễn Du mô tả: 

Này con thuộc lấy nằm lòng 
Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề 
Chơi cho liễu chán hoa chê 
Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời 

Thấm nhuần câu dạy bảo của mụ tú bà tên Lú, 16 nàng đĩ Kiều thay nhau giở ngón nghề chiêu gọi khách thập phương, danh tiếng đĩ tập thể vang lừng một cõi, ai nghe đến tên nàng đều gật đầu mà nói núm bờ quanh! 

Nhưng người xưa có câu: thiên thời, địa lợi, nhân hòa cái gì ăn hoài không chán, hơn nữa cho dù có cố gắng mông má rờ tút lại thì đĩ cũng tròn 68 cái xuân xanh, dù có nhu cầu các anh hùng hào kiệt khắp bốn phương trời cũng cài số de chạy mất dép! 

Dù thất thu nghiêm trọng vì không thu được tiền từ cái... vốn tự có (do bán cha nó hết tự đời nào) nhưng đĩ ta vẫn khua môi múa mép kiên định, khẳng định, phủ định, giả định tứ tung xà bần về cái chủ nghĩa đánh đĩ ưu việt của mình, thế nhưng khổ thân cho Kiều, do không được nàng đáp ứng, giải tỏa nguồn cơn bức xúc cho nên anh bạn tình sát vách nổi giận quăng luôn cái tình hữu nghị đời đời bền vững, xua quân cưỡng chiếm hết vùng bờ biển nước Kiều, thậm chí hắn còn dùng cương dương đại pháp đem cả đống cái... ấy sát ngay đỉnh đầu Kiều dương dựng đứng! 

Phần lòng dân trong nước căm phẩn vì thấy Kiều bán mình quá lố, danh tiếng đĩ ai ai cũng biết cho nên họ mang nhục bèn cất tiếng nói chỉ trích thế là Kiều nhảy tưng tưng lên đánh đĩ om xòm tốt khoe xấu che với cái ban tuyên láo. 

Trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc, mú tú Lú thất kinh hồn vía vội vàng triệu tập 16 con đĩ có tên Kiều lại bàn mưu tính kế, sau khi xem xét hết mọi góc cạnh không quên nhìn lại mình và tự sướng mụ Tú nãy ra diệu kế: 

Xưa nay chúng ta lấy nghề bán trôn nuôi miệng để sinh nhai nay do tình hình... khủng hoảng kinh tế tài chánh toàn cầu làm cho dân chơi có muốn cũng dằn lòng cam chịu, hơn nữa anh Hoa là bạn tình lâu năm nay anh giận thì chúng ta đi kiếm người khác để mà hai bên cùng thỏa mãn, qua đấy cũng cho anh Hoa biết không có anh cũng có khối người khác thèm, anh đừng có mà khi khinh khi gái già này nhá! 

Nói là làm, mụ Tú sai nàng Kiều Dũng sửa soạn lại nhan sắc vi hành, Kiều Dũng mừng húm vội vã bay qua anh Nga la tư ký kết vài cái hợp đồng mua vũ khí cắn cho đậm phần lại quả của đám con buôn, qua mặt mụ tú cái rột, sau đó nàng bay qua lòng các anh chàng khác cho người này ngửi một tý, người kia ngắm một tị còn người nọ sờ một... ti! 

Nàng Kiều Sâu thì bay qua khiêu gợi mời mọc một tên nổi tiếng giàu có của thế giới nhưng sau khi thấy nàng ỏng ẹo múa may hắn chán quá sút một phát bay về công toi! 

Thấy các chuyến đi công cốc của mấy nàng đĩ già mụ Tú rầu thúi ruột, ngày quên ăn đêm quên ngủ cầu trời khấn Phật cho cái chủ nghĩa đánh đĩ của mình mãi mãi tồn vong, ngày cũng như đêm mụ đều lải nhải như người mộng du về cái chủ nghĩa ưu việt của mình. 

Nhưng trời không phụ người gian, có kêu cầu tất có báo ứng, anh Hoa sau khi làm mình làm mẩy hăm dọa nhưng bị sức ép của các anh hùng hảo hán khác đã co vòi trên chiến trường, thua thì có thua nhưng cái ấy vẫn còn dũng mãnh, chỉ còn có nàng Kiều mới có khả năng đáp ứng tâm tư cũng như nguyện vọng cho chàng, và sau vài động thái lobby thì Kiều ta mở cửa tô hô cho chàng vào tâm sự, trước là ôn cố tri tân sau là giải quyết cái sự... bức xúc đến nỗi bức nút của chàng...

Cả hai đều mãn nguyện, sung sướng Kiều thì được tiền còn chàng thì thỏa mãn những nhu cầu cần thiết vì nói chung muốn sướng thì không đâu bằng đến nhà Kiều, nàng có quá nhiều kinh nghiệm của sung sướng, nào là làm cho sướng cũng như tự thỏa mãn, tự hào, tự sướng! 

Đó là Kiều, một khuôn mặt nổi bật của đất nước, nàng rất có tâm (tham) tầm (nhũng) nàng dám làm tất cả vì chủ chứa chứ không phải vì người dân, chủ đích hốt cho đầy túi và chia chác ăn chia cho công thần con cháu trước khi về vườn...! 

Nhưng nàng cũng quên hay cố tình quên một điều, đã là dân chơi thì tiếp khách thập phương tất sẽ đổ bệnh do dân chơi tứ xứ đem lại, nào là nạn bùn đỏ ở Tây nguyên do Kiều Dũng lây lan còn có tài nguyên khoáng sản trong danh mục vốn tự có của nàng hư hại hoặc tiêu ma...

Nhưng có hề gì đâu, cứ hốt tiền cho đầy túi tham, cứ rống lên chủ nghĩa đĩ ưu việt muôn năm và cứ đánh đĩ hết đông sang tây, nam sang bắc, cứ chơi cho đã đi vì nói chung sắp chết rồi còn sợ gì nữa? 

Có phải vậy không Kiều? 

Nếu sự thật là như vậy thì khổ thân con đĩ gì đâu...


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.