Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Nhân dân là một từ ngữ phổ biến trong tất cả các thuật ngữ mang tính láo toét, như là một viên thuốc an thần hay đúng hơn là hình ảnh của một cái bánh mà đảng viên ăn được ngay. Nhân dân hãy phấn đấu để... được ăn...
*
Bất cứ một thế lực chính trị, quân sự nào muốn giành lấy chính quyền đều dựa trên một yếu tố cơ bản: Nhân Dân.
Từ trước đến nay, người ta nghe rất nhiều những câu nói đại loại như: “Ý dân là ý trời” - “ Dân vi quý, xã tắc thứ chi - quân vi khinh”, “ Lấy dân làm gốc”...
Trong lịch sử đã có nhiều sự kiện chứng minh những câu nói trên là một sự thật không thể chối cãi. Hồ Nguyên Trừng đã lại hậu thế một câu nói điển hình “Thần không sợ đánh chỉ sợ dân không theo”. Công cuộc chuẩn bị cho cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân Minh của Hồ Quý Ly bị thất bại một cách thảm hại vì một lý do duy nhất “dân không theo”. Dù việc làm của cha con Hồ Quý Ly không bất tài và mục đích cuộc kháng chiến là chính nghĩa, nhưng chính sự lại phiền hà. Kết quả, đất nước bị chìm trong bóng đêm nô lệ suốt hai mươi năm, nền văn minh Lý Trần bị hủy hoại gần hết.
Đảng Cộng Sản xuất hiện tại Việt Nam được cầm đầu bởi một số trí thức nửa mùa, nhưng kiến thức về sự bạo tàn và những thủ đoạn gian manh thì quá thừa, họ cũng gương cao ngọn cờ “lấy dân làm gốc” với câu nói của Hồ Chí Minh được ra rả suốt ngày đêm “Dễ cỡ nào không dân cũng chịu, khó cách nào dân liệu cũng xong”, bất cứ đảng viên cộng sản nào cũng “quán triệt” cụm từ “nhân dân làm chủ” kèm theo đó là đủ mọi chiêu bài “kháng chiến chống Pháp”, “Kháng chiến chống Mỹ” cũng những thủ đoạn thanh trừng một cách tàn bạo những lực lượng yêu nước không cùng chính kiến. Và cả trong đảng của họ khi chỉ là sự nghi ngờ.
Nhân dân Việt Nam bị cộng sản cho uống cùng một lúc ba thứ thuốc: lòng yêu nước, sự lừa phỉnh và nỗi lo sợ. Và giờ đây, đất nước đang đứng trước những nguy cơ: nền kinh tế bị sụp đổ, một xã hội bị tha hóa và sự lệ thuộc vào Tàu Cộng. Trong khi cái gọi là chính quyền cộng sản thì càng lúc càng bệ rạc, càng bệ rạc thì càng dóc láo, càng dóc láo thì càng tàn bạo và gian manh. Mọi giá trị văn hóa và đạo đức truyền thống bị hủy hoại hoặc bị bẻ cong đến trở nên dị hợm. Áp đặt một nền văn hóa vong bản, sùng bái cá nhân một cách cuồng tín.
Và cái điều khốn nạn nhất chính là đây:
Bất cứ một người dân Việt Nam nào cũng đều nhìn thấy nghe thấy mỗi ngày ít nhất cũng dăm lần cái chữ Nhân Dân:
- “Ủy Ban Nhân Dân” các cấp tỉnh, thành phố, thị xã, quận huyện, xã phường. Tất cả được đặt trong các trụ sở hoành tráng như cung điện đúng như lời tay đại biểu Quốc hội của đảng Ksor Phước nói. Nhưng bên trong các trụ sở ấy thì chỉ có đảng viên, chớ không có nhân dân. Nhân dân đến là phải xin, vui thì đảng viên cho cho, buồn thì đảng viên hét và đuổi.
- “Hội Đồng Nhân Dân” các cấp và cao nhất là quốc hội, may mà không gọi Quốc Hội Nhân Dân, nhưng thành viên / đảng viên thay mặt nhân dân. Tất cả chẳng biết để làm gì, ngoài cái việc đi họp để nói cái gì đó mà nhân dân cũng không biết, để rối sau đó là chìa tay nhận phong bì bồi dưỡng hơi bị... dầy.
- “Công An Nhân Dân” cũng được đặt trong những trụ sở như thế và cũng chẳng có nhân dân. Nhân dân mà vi phạm một tí luật rừng thì biết, thậm chí không phạm luật gì cũng bị công an.
- “Quân Đội Nhân Dân” trong này có một tí nhân dân để làm lính và chỉ có thế. Còn muốn làm sĩ quan ư? Hãy là đảng viên đi đã. Mang tên là quân đội nhân dân mà nhân dân bị Tàu Khựa bắt, đánh đập, đốt tàu... hay o ép đủ điều thì quân đội nhân dân tuyệt đối giữ vững “4 tốt, 16 chữ vàng”.
- “Kiểm Lâm Nhân Dân” thì cứ phá rừng thoải mái. Cho lũ ống, đập tràn, nhân dân tang tóc.
- “Kiểm Sát Nhân Dân” thì phải hiểu là kềm kẹp nhân dân.
- “Tòa Án Nhân Dân” thì xử án nhân dân mạnh bạo, nhưng xử án đảng viên thì nhẹ nhàng, chẳng theo một cái thứ luật nào nếu có thì là luật rừng. Nhưng nói chung là theo lệnh xếp.
Có rất nhiều bộ phận chính quyền không kèm theo cái từ nhân dân, nhưng số phận của nhân dân xem ra cũng chẳng khá hơn, chẳng những thế mà còn thê thảm hơn.
- Một hệ thống giáo dục tệ hại nói hoài không hết. Từ nội dung giảng dạy đến cách giảng dạy. Và mục tiêu cuối cùng đã đạt được 25% học sinh cấp 1 biết nói dối, ở cấp 2,3 tỷ lệ này 65%. Cuối cùng, lên đến cao học thì tỷ lệ nói dối của các thạc sĩ tiến sĩ là 100% để khi trở lại giảng dạy họ trở thành Giáo Sư Chuyên Ngành Nói Dối.
- Một hệ thống y tế dị hợm mang đặc trưng của nền kinh tế xương máu thị trường. Bệnh nhân sẽ được chữa trị kịp thời khi làm xong thủ tục “đầu tiên”. Nhưng hiệu quả thì... “phước chủ may thầy”.
- Một hệ thống kinh tế tài chính mang đặc tính vơ vét.
- Một hệ thống xây dựng từ: xây dựng cơ bản, xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình và cả việc xây dựng chính sách với tiêu chuẩn bảo hành “6 tháng”...
Nhân dân là một từ ngữ phổ biến trong tất cả các thuật ngữ mang tính láo toét, như là một viên thuốc an thần hay đúng hơn là hình ảnh của một cái bánh mà đảng viên ăn được ngay. Nhân dân hãy phấn đấu để... được ăn.
Hiện nay có một cái bánh vẽ hình “hòa bình ổn định” rất hoành tráng có ghi hàng chữ “4 tốt, 16 chữ vàng”.