Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Lâu nay không thấy tin tức... mình gì về Phượng bác cũng hơi bị mất lửa, vì một bộ phận không nhỏ trong số những người vào đây đọc lén meo oánh giá bác “ông già dzô dzi ên”. Họ oánh... dzậy cũng đúng thôi, vì hỡi ôi nếu có được chút duyên thì bác đã không phải phí công sức ngồi đây trên cái lưng lom khom với con mắt kèm nhèm mổ cò từng chữ mà bàn về tía con nhà Ếch và “những con tương cận. ”
Chẳng hạn như hôm nay, bác phải nhả cái ý (bác không thể viết là “có nhã ý”) ra đây bàn về sự lì của những bộ mặt trong quốc tang của “Tề Đảng Đại thánh” vừa rồi.
Nhưng hãy khoan khoan vì hễ nhắc đến chữ “Lì”, là bác lại nhớ đến nhà tiên tri lừng danh “Đừng nghe CS nói...” Nguyễn Văn Thiệu cũng đã từng phát biểu “Làm chính trị phải lì”. Ông Thiệu “lì” vậy nhưng rồi cũng phải từ chức Tổng thống VNCH. Nhà tiên tri thua xa cái lì của Ba Ếch nhiều đẳng cấp.
Ba Ếch lì không chịu từ chức thủ tướng theo “văn hóa từ chức” trước yêu cầu của Quốc Hội. Ếch tía còn có khả năng lì trong nhiều việc khác; ông không những lì với người sống, nhưng còn lì với cả người chết.
Ba Ếch đã lì tỉnh bơ đến cúi đầu không chút ngượng ngùng trước linh cữu ĐT Võ Nguyên Giáp là bậc thầy đã hạ mình tới ba lần dâng kiến nghị ngừng khai thác bô xít đều bị đàn cháu, học trò quăng vào sọt rác và cuối cùng còn lên giọng kẻ cả, “đó là chủ trương lớn của Đảng”.
Nhưng Phượng cũng đừng vội tự hào chỉ có một mình tía Ếch là đỉnh cao lì lợm. Tía còn có những đồng chí Lì khác cũng xấp xỉ đẳng cấp. Chẳng hạn như chú Đỗ Mười trong liên minh MA (Mười +Anh/Lê đức) từng đòi khai trừ khỏi đảng ĐT Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Nam Khánh, hồi Tháng Giêng, 2005, nay cũng nhờ người dìu đến nhà quàn để vấy chút nước mắt cá sấu ăn phần. Còn Nguyễn Chí Vịnh, đồng tác giả vụ T4 với Đặng Vũ Chính dựng chuyện vu khống Tướng Giáp nào là con nuôi của Mật thám Tây, nào nhận chỉ thị của CIA Mỹ âm mưu đảo chánh... nghe đâu cũng “vật khóc thảm thiết” bên thi hài cố phản động.
Lại nữa, dạo này chữ Lì được nhắc đến hơi “bị” nhiều. Cái lì của chú Cả Lú trước yêu cầu của người dân đòi bỏ Điều 4; lì không chịu trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân; lì với đòi hỏi xã hội dân sự; lì với thách thức tai hại của Nhà máy Điện hạt nhân; lì trước tiếng Dân oan dậy lên khắp nước... Ôi thì đủ thứ lì; từ lì lợm đến ù lì.
Nghe lì riết, bức xúc quá, bác bèn tìm đến giáo sư Gú Gồ, thì chỉ được câu trả lời ngắn gọn: “Lì là như hòn đá cuội nhẵn... lì”.
Phượng yêu ơi, nghĩ mà tội nghiệp cho những cái mặt nhẵn lì đá cuội như Ếch tía, chẳng biết có nhận được chút hào quang vương vất còn lại nào của vị tướng “huyền thoại” cho khỏi uổng công “quốc tang” của các chú ấy không?
Cuối meo, bác không quên chúc Phượng bớt lì một chút, cho dân nước được nhờ một chút.