Sự leo thang nguy hiểm - Dân Làm Báo

Sự leo thang nguy hiểm

Nhà giáo, cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng (Danlambao) - Leo thang ở đây được hiểu theo nghĩa không mấy tốt đẹp gì, khi mà mọi việc cứ ngày một xấu đi, dường như không có cách gì ngăn cản nổi trong nhà nước độc tài Đảng trị.

Sau khi hòa bình được lập lại vào năm 1954, đất nước tạm im tiếng súng. Từ khi Bắc Việt thiết lập đương giao liên trên bộ và trên biển, để đưa người và phương tiện chiến tranh xâm nhập vào Miền Nam, chính thức khởi lại cuộc chiến nhằm lật đổ chế độ Việt Nam cộng hòa, thôn tính Miền Nam và áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên toàn cõi.

Sau sự kiện vịnh Bắc Bộ ngày 05/8/1964, chiến tranh đã leo thang ra miền Bắc. Các lực lượng đồng minh của nhà nước VNCH, đã bắn phá các mục tiêu quân sự, kinh tế và đặc biệt là mạng lưới giao thông trên miền Bắc, nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa CS. Chiến tranh đã lan rộng trên toàn quốc, người dân lại phải hứng chịu và trở thành nạn nhân của cuộc nội chiến Bắc - Nam.

Đảng cộng sản Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay đã qua nhiều đời tổng bí thư, nhưng chưa có đời TBT nào người dân phải chịu sự khó khăn, lừa bịp đến mức tàn bạo và độc ác, như thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.

Vật giá leo thang không có điểm dừng, những mặt hàng thiết yếu như săng dầu, điện nước và các loai lệ phí vô lý, do nhà nước áp đặt liên tục tăng giá không có điểm dừng. Dẫn đến các mặt hàng khác cũng tăng giá theo, lạm phát làm cho tiền mất giá, đời sống người dân ngày một khốn khó thêm.

Đặc biệt, việc vi phạm nhân quyền leo thang ngày một nghiêm trọng. Khi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 25/2, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã láy lại nhiều lần từ: "Xem ai muốn... Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình... ký đơn tập thể... thì nó là cái gì" và áp đặt luôn "Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa". Để rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này”.

Từ đó núp dưới vỏ bọc "Thi hành công vụ", mấy cô chú cảnh sát "Sáng tạo" bằng việc đội mũ bảo hiểm, đeo kính, rọ móm, dấu mặt trá hình để hành sự. Thì ra, họ cũng biết sợ người dân phát hiện và trả thù đây! Có lẽ cứ để lộ diện, khoác thêm bộ cảnh phục, cầm đá, bơm tiêm mà... choảng lên đầu dân oan cho nó thêm hoành tráng. Cũng để làm rõ thêm tính ưu việt "Dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản" (NT Doan) của nhà nước cộng sản, trước công luận trong nước và quốc tế.

Chắc chắn người dân không thể chấp nhận được số đông công an hành xử một cách vô văn hóa, mang đậm chất lưu manh côn đồ. Nhằm theo dõi, giám sát, bắt cóc, khủng bố những người đấu tranh một cách ôn hòa cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Tự ý xông vào nhà dân bắt người, kể cả trong lúc gia đình vào bữa cơm tối ngày 25/9, tại nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy ở Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Đảng cộng sản cũng có những đảng viên thực sự hy sinh với lý tưởng vì nước, vì dân nay đã lùi về quá khứ hoặc bị vô hiệu. Hiện tại, những thói hư, tật xấu trong đảng đã leo thang đến đỉnh cao của sự suy thoái và trở thành tội phạm.

Nói đến đảng là nói đến vai trò của người đứng đầu, khi mà Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng ngày càng tỏ ra u mê, không có tâm, không đủ tầm của người đứng đầu chế độ. Thậm chí đã thoái hóa, biến chất và trở thành phạm tội (Đ 132, 313 LHS) thì không còn uy tín để lãnh đạo. Điển hình như trong hội nghị TW 6, hội nghị TW 7 vừa qua, càng không còn đủ uy tín đối với nhân dân.

Trong khi đọc điếu văn, tại lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13/10. Mặc dù đã cố gắng, song Đảng trưởng với vẻ mặt lạnh tanh vô cảm, vẫn không dấu nổi sự ty tiện, hằn học ghen tức. Trước tình cảm tin yêu, kính trọng của người dân đối với tướng Giáp.

Vụ tham nhũng của chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện và đồng bọn, trong vụ án oan sai tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là vụ tham nhũng nổi cộm, thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Theo quy định tại quyết định số 190-QĐ/TW ngày 29/9/2008, của BCT, về việc: "Giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý".

Đến nay đã hơn 8 năm, vẫn không một lần được giải quyết, cùng với hàng loạt các vụ oan sai khác đã tạo nên tầng lớp dân oan. Phải chăng đây cũng là một hình thức leo thang tội ác của người đứng đầu chế độ? Bởi sự thoái hóa biến chất, để cùng ăn chia một phần giá trị nào đó nên đã "Há miệng mắc quai", phải im lặng theo kiểu "Ngâm miệng ăn tiền".

Đồng thời góp phần tạo nên những kẻ khoác áo đảng đã trở thành trùm sa đọa, ăn cướp, tham nhũng như: Nguyễn Trường Tô (Hà Giang), Lương Quốc Dũng (Tổng cục TDTT), Nguyễn Việt Tiến (Bộ GTVT), Nguyễn Văn Hiện (UB thường vụ QH) và các vụ Vinashin, Vinalines, Nguyễn Đức Kiên...

Chủ quyền quốc gia Việt Nam bị người Trung Quốc xâm phạm, theo kiểu leo thang tràn ngập lãnh thổ, trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt các loại thực phẩm, thuốc độc hại cũng đã len lỏi vào từng gia đình, nhằm đầu độc dân tộc Việt Nam. Đảng đã tỏ ra bất lực, cam chịu miễn sao duy trì được chế độ độc tài như hiện nay.

Việc người dân chống tham nhũng, chống những việc làm sai trái, hành vi khủng bố của những kẻ nhân danh chính quyền, bằng đơn thư khiếu tố và báo tin về tội phạm (Đ 101 luật TTHS), nhưng không được giải quyết. Buộc phải chống trả bằng hành vi tuyệt vọng như vụ đặt mìn tại nhà giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa. Vụ chống lại bọn cướp ngày ở Tiên Lãng, Hải Phòng; Vụ nổ súng vào đầu một loạt người tại cơ quan phát triển quỹ đất ở Thái Bình; Vụ quyết tử để giữ đất ở Văn Giang, Hưng Yên; Ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội và nhiều nơi khác.

Đây cũng là sự leo thang cần thiết của người dân, khi mà các quyền cơ bản của con người đang bị tước đoạt, bị dồn vào bước đường cùng để bức tử. Người dân đã quá khổ bởi chiến tranh, nay cũng chỉ mong được yên ổn "Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" mà cũng không được. Cũng như xưa kia, cố nhà văn Nam Cao qua hình tượng Chí Phèo đã phải thét lên: "Tao muốn làm người lương thiện!... Không được, ai cho tao lương thiện?".

Rõ ràng những sự kiện leo thang như trên là nguy hiểm, vấn đề là phải mau chóng tìm cách "xuống thang". Muốn vậy ở tầm vĩ mô, cần phải có sự đổi mới về chính trị, xóa bỏ dần cơ chế độc tài. Thực hiện đa nguyên để có tam quyền phân lập và đảm bảo thực thi quyền con người.

Sự thật hiện nay, những người tự cho mình là lãnh đạo đã và đang biến người dân trở thành vô cảm, cam chịu như những bầy nô lệ kiểu mới để dễ bề cai trị. Chính họ cũng đang tự biến mình trở thành một loài động vật cao cấp, khi không còn lý trí và tình cảm của con người, trước nỗi đau của quốc gia, dân tộc.

"Việt Nam là nhà nước pháp quyền; Quản lý xã hội bằng pháp luật; Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật". Những điều cơ bản trên đây được ghi trang trọng trong hiến pháp, bộ luật có hiệu lực pháp lý cao nhất (Điều 146 HP). Nhưng không được thực hiện!

Cộng hòa XHCN Việt Nam là quốc gia thành viên của tổ chức Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có liên quan. Một khi những người đứng đầu chế độ, đã vi phạm Hiến Pháp và công ước quốc tế về nhân quyền. Thì người dân có quyền và nghĩa vụ tố cáo hoặc khởi kiện, yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ, rộng đường công luận và xử lý như đã từng xử lý tội vi phạm nhân quyền.

Cũng để nhà nước cộng sản Việt Nam phải thực hiện đúng "Luật ký kết, ra nhập và thực hiện các điều ước quốc tế" và thực hiện đúng tuyên ngôn độc lập 2/9/1945: "Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Đây cũng là một hình thức leo thang cần thiết, để mọi người trên thế giới, hiểu rõ thêm bản chất của chế độ công sản, như cựu TBT đảng CS Liên xô Mr. Gorbachev nói: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá".


Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2013



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo