Minh Dân (Danlambao) - Việc kiếm cơm hàng ngày, hàng giờ cũng rất quyết liệt nhưng thằng tôi cũng nghỉ bỏ chạy xe ôm mở ti vi xem quốc hội chất vấn nhau. Mang tiếng dân đồng bằng sông Hồng cánh đồng mẫu lớn nhưng rất rảnh rang đồng áng, hồi này lúa gặt rồi chỉ còn chờ cấy vụ đông. Ba ngày không đi xe ôm cũng rất thất thiệt, nhưng phải mở mang với quốc hội một phiên, mua hẳn cuốn sổ ghi đàng hoàng. Vì phải chạy bù kiếm gạo mấy hôm nên nay mới xong bài trình các bạn.
Ba ngày 19-20-21/11/2013 theo dõi chất vấn thảo luận nghe rất nóng trong người, đưa vào bài viết tỉ mỉ thì rất mất thời giờ các bạn, tôi chỉ nói lên cái cảm nghĩ của một anh chạy xe ôm bán chuyên nghiệp để cùng nhau thảo luận về một bức tranh xã hội quá ảm đạm.
Qua ba ngày bò ra xem, tôi thấy các đại biểu nhân dân mình rất nhiệt tình chất vấn và các quan cũng rất chân thành giải trình, mà sao nghe như nhạc tuyển, vì trong một rừng nhạc thì tuyển lọc nghe mới hay được sao? Vậy ra bộ nào bê bối mới được đưa ra, còn các bộ khác thì ổn cả?
Các ông bà đại biểu rất là vô duyên, Chính phủ ta dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng đã đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, cớ chi lại hoạnh họe xét nét vớ vẩn. Hôm khai mạc ông Dũng đã báo cáo rất chi là sáng sủa, vậy mà giờ mâu thuẫn với nhau, hôm đó không có ý kiến gì mà lại để đến hôm nay.
Kỳ này ông Trần Du Lịch thay ông Dương Trung Quốc chủ đạo nổ, Quốc nói rất ít, trong 3 ngày chất vấn chỉ đăng đàn 2 lần.
Các ông bà nói được những điều mà một sinh viên có thể trình bày hay hơn, bức xúc hơn nhiều.
Các ông bà thao thao văng nước bọt nhưng dân tôi để ý lắng nghe không có ai nhắc đến tác phẩm Vinalines, Vinashin của ông Dũng, một Bauxite chủ trương lớn của đảng, vụ Cát Tường rùm beng nhưng vụ anh Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn thì như chưa hề xảy ra. Có ai bàn về tù chính trị nhức nhối tại nhà tù nước CHXHCNVN.
Không có ai lên tiếng về cưỡng chế đất dân oan, chẳng có ai nói về nạn bạo hành vũ trang của công quyền, rồi có ai nói về 2 cái án kinh tế tử hình mà so với thực tại chỉ là 2 con chuột nhắt, có bao nhiêu vụ của người khổng lồ và khi nào thì mới khai quật?
Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp là gì? Một cái đầu voi đuôi chuột, một cái sáng kiến chính trị dân vận nửa vời làm cho dân mừng hụt, bà Kim Ngân tín nhiệm TOP nói lên điều gì, ông Bình, ông Dũng... đội sổ tín nhiệm có làm cho bản chất cai trị, điều hành cải thiện lên? Và làm lần đầu lèo phèo cũng là lần cuối xa nhau.
Có người đầy tớ nào nhớ tới, nhắc tới Hoàng Sa, Trường Sa, có ông bà nào cảm nhận được Tàu hóa đang nhuộm dần tổ quốc, một Tây Nguyên có khu cấm địa kín cổng cao tường của Tàu gốc, một Hà Tĩnh ngập tràn đuôi Sam, một thương trường nhung nhúc thương lái Trung lũng đoạn như chốn vô pháp luật.
Có ai dám nói về một Hòa đại nhân của guồng máy cai trị mà tài sản còn nhiều hơn quốc khố bây giờ, có ai dám hỏi tổ quốc hiện giờ tiền còn bao nhiêu? Mức sống của ông bà đày tớ và thằng chủ chênh nhau bao nhiêu lần?
Nghe các ông bà chất vấn rất nhức óc, đầu chợt nghĩ ra một điều: những ông bà không nói gì hóa ra hay. Một cái đồng hồ sai (chết) thì trong 24 tiếng có hai lần kim chỉ đúng giờ, nhưng một cái đồng hồ chạy tào lao thì 24 tiếng không đúng một lần. Tôi cho rằng họ không nói là yêu nước, im lặng cũng là một cách biểu hiện giống như cô Kim Chi không buồn nhận chữ ký khen tặng của ông Thủ tướng.
Nghe hết chất vấn thì không có Bộ nào khác Bộ nào, vậy thì có nên thay trưởng Bộ và cấp trên Bộ?
Dân tôi quá rầu lòng, mới nghiệm ra là cán bộ nào không có năng lực, đạo đức thì rất cần sự che chở của Đảng, trung thành để tồn tại và thăng tiến là lộ trình mà một đảng viên theo đuổi?
Chỉ biết là có một sự kiện sẽ xảy ra, bấm nút và bấm nút, cái quyền lực lãnh đạo của đảng duy nhất một trong một sẽ mặc định tăng thêm một cái vòng kim cô nữa, và các ông bà đại biểu chúng ta cứ tiếp tục chất vấn, chất vấn và ấn nút OK như người một máy cao cấp.
Bây giờ dân gian có bài vè đang lưu truyền::
Đảng nắm tay
Quốc hội chỉ tay
Chính phủ thẳng tay
Dân hiền trắng tay.