Phương Bích - Có bạn giục giã trên blog: viết bài mới đi chứ!
Giật mình nhìn lại, hơn “một tuần” rồi không có gì mới. Nhưng từ lâu nhận thấy một điều, blog không còn là nhật ký nữa. Không ai lên blog để chia sẻ nhưng status ngắn gọn, nhưng súc tích và rất...thời sự như facebook.
Mới hơn một tuần mà mình cảm thấy như đã “câm nín” lâu lắm rồi. Vì hàng ngày dạo quanh facebook, thực lòng thấy buồn nhiều hơn vui. Vui đây cũng chỉ là những câu chuyện hài hước, tiếu lâm chứ chẳng phải tin tốt lành gì. Trong lòng luôn chứa chất ngút ngàn những nỗi niềm, nhưng lại toàn là những điều thiên hạ đã nói cả rồi. Hôm nay nhìn thấy những dòng chữ trong tấm ảnh này, cảm giác như mình đang nhìn vào một tấm gương lớn vậy.
Trong tiếng Anh, từ destroy có nghĩa là phá hủy, hủy diệt (cũng có thể ví như giết chết cái gì đó...).
Vậy ta có thể hiểu những dòng chữ trên là: chúng ta đang sống trong một đất nước mà các bác sĩ (thay vì cứu chữa) lại là người đang hủy hoại sức khỏe của cộng đồng. Các nhà làm luật thì phá vỡ mọi điều luật. Các trường học (thay vì truyền dạy kiến thức) lại hủy hoại kiến thức. Chính quyền thì bóp nghẹt tự do. Báo chí (thay vì phản ánh trung thực) thì dối trá và bóp méo sự thật. Tôn giáo thì hủy hoại đạo đức và Ngân hàng thì lũng loạn nền kinh tế.
Phải chăng thế giới trước đây đã từng thế? Và chúng ta đang đi vào vết xe đổ đó?