Nguyên Thạch (Danlambao) - "Một trong những điều mà nhiều quân nhân luôn băn khoăn, đau đáu trong lòng là: "Trung với nước, hiếu với dân" hay "Trung với đảng" rồi mới đến "Hiếu với dân"? Thế rồi, nhiều câu hỏi khác là tại sao ta phải trung với đảng, đảng là ai? Gồm những thằng nào? Đảng đã làm được gì cho đất nước và dân tộc? Tại sao phải đốt cả Trường sơn, cho dẫu phải hy sinh đến người Việt cuối cùng để thực hiện một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, và rồi những năm tháng hôm nay đất nước cùng dân tộc phải đối mặt với một cơ chế gian mị và toàn trị. Đất nước tụt hậu, nợ nần chồng chất, tham ô bất trị, cướp bóc hoành hành, cuộc sống đầy bất ổn hiểm họa vong nô trước sự quì mọp hê hèn trước ngoại bạng Một viễn ảnh tương lai mù mịt đen tối, không hứa hẹn."
*
Danh xưng là thế, nhưng mấy ai hiểu chịu hiểu như thế?! Thế thì tại sao là thế? Và có phải chăng:
Ai công hầu, ai khanh tước
Trong trần ai, ai dễ biết ai.
Đặng Trần Thường
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu
Gặp thời thế, thế thời phải thế!.
Ngô Thời Nhậm
Một trong những điều mà nhiều quân nhân luôn băn khoăn, đau đáu trong lòng là: "Trung với nước, hiếu với dân" hay "Trung với đảng" rồi mới đến "Hiếu với dân"? Thế rồi, nhiều câu hỏi khác là tại sao ta phải trung với đảng, đảng là ai? Gồm những thằng nào? Đảng đã làm được gì cho đất nước và dân tộc? Tại sao phải đốt cả Trường sơn, cho dẫu phải hy sinh đến người Việt cuối cùng để thực hiện một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, và rồi những năm tháng hôm nay đất nước cùng dân tộc phải đối mặt với một cơ chế gian mị và toàn trị. Đất nước tụt hậu, nợ nần chồng chất, tham ô bất trị, cướp bóc hoành hành, cuộc sống đầy bất ổn hiểm họa vong nô trước sự quì mọp hê hèn trước ngoại bạng Một viễn ảnh tương lai mù mịt đen tối, không hứa hẹn.
Ngược dòng lịch sử, thế hệ chúng ta có quyền nêu lên những câu hỏi cũng như mong được những câu trả lời thỏa đáng. Thống nhất đất nước là một mệnh danh rất cao thượng và tốt đẹp, không ai chống lại ý niện cao cả đó, cũng như không ai dám cả gan phủ nhận nó. Tuy nhiên, thống nhất bằng cách nào, nắm lấy cơ hội, điều kiện nào để thống nhất đó là trách nhiệm của một lãnh tụ cần phải hội đủ những yếu tố thông minh, sáng suốt và nhất là không hề vì bản thân, gia đình hay bè phái hoặc băng đảng của riêng mình.
Người lãnh tụ, trước tiên phải có tấm lòng yêu thương quê hương và đồng bào, phải biết đặt tiền đồ của Tổ Quốc và tương lai của dân tộc là trên hết.
Nguyễn Tất Thành, cái trước tiên và rõ nét nhất là ông ta đã vì gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bố làm quan, uống rượu say, đánh chết người rồi bị đuổi quan vào năm 1910. Bằng chứng là ngày 15-9-1911, Nguyễn Tất Thành đã làm đơn xin học trường thuộc địa Pháp. Giả dụ như ngày ấy, chàng thanh niên Việt tên Thành, được Tổng thống Pháp chấp nhận cho học và khi tốt nghiệp sẽ là một sĩ quan để phục vụ mẫu quốc thì cuộc đời của Thành sẽ đi về đâu? Hướng nào?.
Ông Hồ đã tận dụng chiêu bài thống nhất đất nước để phục vụ cho ý đồ nhuộm đỏ toàn cầu của thế giới cộng sản. Ông và đảng của ông là nguyên nhân chính của mọi nguyên nhân khiến máu đổ thành sông, xương chồng thành núi của lớp thanh niên Việt khắp cả hai miền. Ông Hồ là mấu chốt của cái cơ chế độc tài toàn trị, của đàn áp, tù ải, giết chóc, tụt hậu và lầm than.
Ông Hồ cùng đảng của ông đã phá nát nền đạo lý tốt đẹp có truyền thống lâu đời. Ông Hồ và đảng của ông đã qui hàng Tàu cộng cũng như đã phá vỡ đất nước một cách nham nhở và toàn diện như ngày hôm nay.
QĐND, các anh được mệnh danh bằng một mỹ từ đầy ý nghĩa như thế, thế thì tại sao các anh không là như cái mỹ từ ấy gán lên trên vai mình?. Tại sao phải trung với đảng? Đảng là những ai? Và những ai đó có phải là Tổ Quốc Việt Nam qua hơn 4.000 năm lịch sử thăng trầm hay không? Hay chúng chỉ là những tên lừa đảo tinh vi? Những tên ăn trên ngồi trốc, độc đoán, tham ô, mụ mị, đốn hèn và bảo thủ. Họ là những quan hèn, khi tình thế có biến động, họ là những cánh chim cao bay xa chạy, sẽ sống trên bạc vàng nơi hải ngoại mà họ đã chuẩn bị từ lâu. Con cái của bọn họ, không ai chết cả bởi chúng đã được gởi đi du học ở các nước khác. Họ có phải chăng là những tên ma đầu, chước quỉ mưu thâm, bắt thanh niên Việt chết, các anh sẽ là lớp người phải chết thay cho họ, chết thê thảm rồi họ muốn ca ngợi nhất thời thì miệng lưỡi, báo đài ỏm tỏi, khi cần tuân lịng ngoại bang thì họ chẳng ngại ngần đục xóa tên các anh và thậm chí không cho tưởng niệm. Bằng chứng rành rành là các anh hãy nhìn vào những tấm bia dưới đây để nhận ra một sự thật phủ phàng.
Thậm tệ hơn thế nữa, họ đã vinh danh và tưởng niệm giặc thù một cách trắng trợn.
Trong cái gọi là "lực lượng chuyên chính vô sản" hay "bạo lực cách mạng", nếu so với công an "lá chắn" thì các anh vẫn còn được chút lòng thương mến từ nhân dân, bởi các anh xuất thân từ nhân dân, là con cháu của nhân dân.
Một con người trung hiếu là một con người không bao giờ chỉa mũi súng lại với cha mẹ mình, với đồng bào thân yêu ruột thịt của mình mà hãy quay nòng súng, nã những viên đạn đó vào mặt kẻ thù, bất luận kẻ thù đó là ai, nội xâm hay ngoại xâm đều cần phải bắn cho vỡ mặt.
Trước tình hình kẻ thù đã có mặt đầy khắp mọi nẻo đường của Quê Hương, viễn ảnh nô lệ của ngàn năm kế tiếp, người viết cũng như đại đa số đồng bào đang ngơ ngác trăn trở lo lắng và tất cả đã đặt niềm tin cùng sự kỳ vọng vào các anh, niềm tin ấy là những gì thiêng liêng nhất mà Tổ Quốc đã đặt trách nhiệm lên vai của những chàng trai thân yêu của nước Việt kiêu hùng.
Luôn tiện, tác giả xin được kèm theo một bài thơ:
Đêm biển Đông nghe Mẹ khóc
Trên biển Đông, đêm nghe hồn mẹ hát
nghe thiết tha, ôi dào dạt âm buồn
trăng vầng cao soi mắt mẹ sầu tuôn
con nước đục lạc nguồn trôi mãi…
Thân chiến binh, nẻo đường quan tái
nuôi hận căm, theo biên ải dặm trường
mù xa khơi, nơi biển đất Quê Hương
vờn ẩn hiện quân bạo cường đại Hán.
Ghìm tay súng, hận thù theo năm tháng.
Đường Quê Hương khuất dạng tương lai
tôi lính canh biển đảo miệt mài
mang ước vọng… đời trai thỏa giấc.
Lũ Thái thú đan tâm dâng biển đất!
lòng quân nhân chất ngất niềm đau
biển tổ tiên tôi, nào phải của Tàu!
Dậy hồn lính nỗi đau căm hận.
Tôi muốn thét vào mặt quân xâm lấn
bằng đại liên bằng hỏa tiển tầm xa...
Hãy nghe đây, chúng tôi sẽ chết vì đất mẹ quê nhà
chờ cơ hội sẽ diệt lũ ma trung ương đảng.
Bao oan khiên… ba miền theo ngày tháng
trong biển khơi sẽ dậy triệu sóng ngầm
người lính Việt tôi sẽ dồn nỗi hận căm
cùng toàn dân đứng dậy... quyết tâm quật khởi.
Đường ngày mai, thênh thang phơi phới
xác lính xa, xin nguyện gởi sa trường
xin một lần được chết cho Quê Hương
để thế hệ vẹn con đường Độc lập…
Biển hôm nay, mây đen giăng thấp
trong bão giông, lời hối hấp mẹ nghẹn ngào
đêm trường canh, ngàn vạn nỗi đau
trong tâm tưởng, con thét gào mất nước!
Câu "túy ngọa"… chẳng làm con chùn bước
xin một lần, ngẩng mặt đứng lên
vận nước thân trai… con phải đáp đền
đã quyết chí, mặc lằn tên mũi đạn
Lính Việt Nam thề không cúi mặt trước cuồng ngông tặc Hán.
Chúc quý anh chị vạn điều may mắn, giữ gìn sức khỏe. Xong việc nước, ta cùng nhau gầy dựng lại Quê Hương Tự Do Nhân Bản và phú cường.