Trần Thiên (Danlambao) - Quan chức côn an hầu như tên nào cũng tung hô ông Hồ và vạn tuế đảng. Thực chất chúng chỉ lợi dụng cái danh cộng sản để thực hiện mưu đồ bán nước và vơ vét của cải của nhân dân là chính, không cần biết dân tộc này có tồn tại hay không. Chúng vơ vét đến xương tủy của dân nhưng vẫn lem lẻm học theo tấm gương đạo đức sáng ngời - mà đảng chúng tự dựng lên - của Hồ Chí Minh.
Ngành côn an luôn rao giảng mười điều đạo đức mà chúng thường treo trong phòng làm việc để lòe mắt thiên hạ cho oai, thực ra chúng chẳng bao giờ làm theo.
Sáu chữ vàng: BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
1. Đối với tự mình, phải cần kiệm liêm chính;
2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ;
3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành;
4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép;
5. Đối với công việc, phải tận tụy;
6. Đối với địch, phải cương quyết khôn khéo.
Điều một thể hiện sự cần kiệm liêm chính của ngành côn an mà chúng là bộ phận giàu có, ăn bẩn nhất trong ngành hành pháp của cộng sản, mỗi bộ phận chúng ăn theo mỗi kiểu khác nhau, giao thông thì chặn đường cướp cạn tài xế mà sơ hở chúng ngã giá cướp trắng tay tiền phạt đưa về ngân sách chỉ một phần ngàn còn tất cả là vào túi riêng.
Côn an khu phố thì chèn ép bất kỳ ai mua bán trong khu vực từ quán cóc cho đến quán cà phê đều nộp tiến bảo kê hàng tháng không thiếu một xu, dân lao động nghèo ở trọ thì chúng trấn lột mỗi khi đi đăng ký tạm trú.
Nói chung chúng chỉ ép dân sao cho xì tiền ra thì chúng khi nào hết thì thôi, cả hệ thống công an là một guồng máy tham nhũng, cướp cạn, thậm chí bán cả ma túy trong các trại tù thông qua phạm nhân.
Chúng chỉ giúp đỡ cho đồng nghiệp một cách thân ái như hình ảnh chúng ta thấy trong thời gian qua, chúng giúp nhau thật đông khi chúng trấn áp các cuộc biểu tình, khiếu nại của dân oan, chúng như đàn chó sói tấn công con mồi theo từng nhóm, chúng chẳng giúp gì được cho dân.
Về việc trung thành thì chúng chẳng bao giờ trung thành với dân với nước, chúng chỉ trung thành với chính phủ mà con người trong chính phủ là những đảng viên đảng cộng sản, chúng luôn lập luận việc trung thành với đảng là trung thành với nhân dân thật là quá ấu trĩ.
Còn sự lễ phép thì chúng chẳng bao giờ có vì tất cả được đào tạo trong môi trường XHCN tàu hủ, chúng xem ai cũng là thù địch, bọn diễn biến hòa bình, chúng chẳng bao nói được một tiếng lịch sự và sẵn sàng chửi vào mặt dân khi dân lỡ vi phạm một lỗi nho nhỏ không đáng.
Sự tận tụy của ngành côn an là sự tận tụy thu vét. Chúng ta thấy côn an giao thông làm việc thâu đêm suốt sáng nhưng đừng lầm tưởng đó là sự tận tụy để giúp dân. Chúng đang lo thu đủ tiền theo chỉ tiêu mà hệ thống đề ra, tận tụy là để nhét đầy túi tham và làm giảu bất chính trên xương máu đồng bào.
Đối với côn an thời bình thì làm sao có địch để mà đối phó khôn khéo. Sự khôn khéo của côn an là để ép cung một công dân bình thường nhận tôi giết người. Sự khôn khéo của chúng bây giờ chỉ nhằm vào nhân dân. Ai cất lên tiếng nói dân chủ nhân quyền là chúng khôn khéo cho ăn mắm tôm vào nhà, đánh lén, dàn cảnh đụng xe. Dã man hơn là triệt tiêu luôn cả đường sống, với phương châm một người làm là cả giòng họ mang họa theo.
Khi ra đường chúng đâu biết người dân khinh thường chúng tới mức nào, thực sự tội nghiệp cho cả ngành côn an vì tất cả bị điếc và mù cho nên không nghe và không thấy nhân dân đang chuẩn bị gì cho chúng.