Trăng tàn thu
Tỏa mù bến hẹn
Khúc ngân nga... nâng chén đắng cay
Quê Hương!
Một cõi đọa đày
Canh trường độc tửu
Mượn say
Quên đời.
Dạo tháng Tám, trăng rơi khuất bóng
Khối nhân gian vọng ngóng tương lai
Từ mùa thu ấy miệt mài
Gập ghềnh khúc khủy...
Chông gai lối về
Còn đâu nữa trăng thề thuở trước
Từ dạo thu, đời bước ngược xuôi
Trăng ơi
Một dải ngậm ngùi
Tìm đâu giây phút chung vui chốn này?!.
Chí hào kiệt nợ vay
Chưa trả
Ôi Quê Hương!
Nghiêng ngã từ thu
Tương lai?
Ngày vẫn mịt mù
Nòi Hồng
Giống Lạc
Thiên thu đoạn trường!.
Khóc Quê Hương
Bạo cường thác lũ
Lũ tràn về
Thay chủ đổi ngai!
Trường canh thở vắn thở dài
Sa trường ngựa hí
Giục ai lên đường.
Tiếng Quê Hương
Thân thương réo gọi
Mẹ Việt Nam mòn mỏi đợi trông
Đứng lên
Nòi giống Lạc Hồng
Ra tay cứu quốc
Núi sông đang chờ.