Bẩm các cụ,
Hôm trước tui có chút "nhàn cư", nên sinh ra chút "bất thiện", vào viếng lăng Bác. Phàm là dân xứ Lừa, mỗi người nên vào viếng lăng Bác ít nhất 1 lần trong đời, cả 700 công ty Bốc Hốt tại Việt Nam đều bảo thế. Vào viếng rồi mới biết, hóa ra mấy thằng văn nô báo chấy nói thế cũng có cái lý của chúng. Bác độc đáo hơn mọi người nghĩ rất nhiều.
Hôm ấy tui vào viếng lăng Bác với tinh thần tôn kính tột bậc, ít ra là làm vẻ như thế. Trong lăng đã khá đông, mà con Lừa nào trông cũng ngơ ngơ, chả hiểu chúng vào đấy mới mục đích chó gì. Còn bọn chó săn thì dày đặc, những con có chuông thì đứng ở các vị trí chủ chốt. Còn những con không chuông thì lẫn trong đám Lừa, mắt đảo như lạc rang.
Tui cũng được xếp theo đoàn, đi thành 1 vòng tròn. Cách thức khá đơn giản. Khi vòng tròn đã được sắp sếp, người ta dùng dụng cụ đặc biệt nâng Bác lên, để đám Lừa sụt sùi thương tiếc, nói nhảm vài câu mà bố chúng nó cũng chẳng hiểu. Thế là xong, đoàn này đi ra để đoàn khác đi vào.
Chắc có cụ đã vội la: chuyện thăm viếng nhạt như nước ốc thế kia mà cũng kể được à, ku Xó nhảm quá. Xin các cụ đừng nóng, kẻo táo bón. Chuyện viếng lăng Bác thì luôn là nước ốc như thế, nhưng lần tui viếng thì khác.
Khi tui tiến sát thì khuôn mặt Bác bỗng trở nên hồng hào, cánh mũi phập phồng, như có sự kích thích mạnh mẽ. Cả đám Lừa xôn xao "Bác còn sống, Bác còn sống..." Còn đám chó săn không chuông nhảy vồ lấy tui, bẻ quặt hai tay, lôi nhanh ra ngoài.
Bọn chúng đẩy tui vào 1 căn phòng mà nhìn sơ là biết tui có thể gãy xương vào bất cứ lúc nào. Sau khi khám xét người ngợm kỹ lưỡng, chúng thực hiện cuộc tra hỏi nhanh:
- Mày vào đây với mục đích gì?
Tui cũng ngạc nhiên khi thấy Bác như thế nên khai báo rất tận tình, để tìm hiểu sự thật.
- Thì em vào viếng Bác như mọi người.
- Thế thì tại sao mặt Bác lại trở nên bất thường và đầy vẻ kích thích như thế?
- Cái này thì các anh hỏi Bác mới phải chứ.
- Này, trả lời đàng hoàng nhé. Tao bẻ hết răng mày bây giờ. Mày có cần tao bẻ trước vài cái không?
- Em cắn cỏ lạy các anh, em trả lời hết, các anh muốn em trả lời ra sao thì em trả lời thế ấy.
Thú thật với các cụ, lúc ấy tui té đái rồi.
Đúng là bọn chó săn, nắm bắt tâm lý con mồi rất nhanh. 5 thằng đứng quanh tui, chăm chú lắng nghe. Chúng đang đứng yên, nhưng rõ ràng là chúng có thể trở thành Lý Tiểu Long bất cứ lúc nào. Còn 1 thằng ngồi đối diện, ôn tồn hỏi tui:
- Đừng sợ, chỉ cần mày trả lời thành thật. Bọn anh chỉ muốn biết vì sao cánh mũi Bác lại phập phồng và mặt mũi Bác trở nên kích động như thế, khi mày đến gần.
- Dạ, em xin thành thật ạ.
- Được rồi, mày đến đây với ai?
- Chỉ một mình ạ.
- Mày đến đây bằng phương tiện gì?
- Em đến bằng xe đạp.
- Trước khi mày đến đây, mày đã ở đâu, gặp ai, và làm gì?
- Em từ nhà đến thăm bạn gái ở phòng trọ, rồi đến thẳng nơi đây.
- Hừm...
Rồi cả 6 thằng bọn chúng bỗng sáng mắt, như thám tử Sơ-lốc-hom vừa vớ được lời giải của 1 vụ án phức tạp, nhìn tui hỏi vội:
- Thế sau khi thăm bạn gái, mày đã rửa tay chưa?
- Dạ chưa ạ.
Thế là cả 6 thằng đồng thanh la lên, thở phào nhẹ nhõm:
- À, thì ra thế !
Hehe... Thế Mới Tài !!!