Nguyễn Tuấn Anh và hạt giống đỏ - Dân Làm Báo

Nguyễn Tuấn Anh và hạt giống đỏ

LMH Tuấn (Danlambao) - Thạc sỹ ngành Quản lý Hành chánh công ở San Jose (Hoa Kỳ) – Nguyễn Tuấn Anh khiến tôi thở dài... Một người được học ở môi trường học thuật tự do – dân chủ Tây phương nhưng khi trở về lại dần trở thành một một người tìm cách dập tắt sự tự do – dân chủ cơ bản của người dân.

Có chuyện gì xảy ra với một chàng thanh niên béo tốt, với gọng kính tri thức, một bộ áo màu xanh tràn trề sức sống và 1 màu cờ-vạt đỏ chói... Phải chăng, cái yếu tố hấp thụ tinh hoa dân chủ - tự do ở phương Tây không đủ để đẩy lùi yếu tố bảo vệ quyền lợi thiết thân liên quan đến mình mà Thạc sỹ Nguyễn Tuấn Anh sẽ được hưởng khi trở về nước? 

Điều này không hẳn là vô lý, bởi quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Nếu hiểu theo nghĩa vì Dân thì tốt quá. Nhưng hiểu theo nghĩ vì đảng – vì mình thì ngược lại, những hạt giống đỏ được đưa đi ra nước ngoài, đóng mác “thạc sĩ, tiến sĩ, Pgs...” chỉ là phương cách để thăng tiến theo một lộ trình đã được định sẵn (cơ cấu sẵn) để thay “cha, anh” nắm tiếp quyền lực trị nước và vì thế mà trách nhiệm phải bảo vệ sự tồn vong của chế độ (quyền lực của mình trong hiện tại và tương lai) là trách nhiệm lớn lao mà mỗi hạt giống đỏ, cán bộ trẻ phải mang trong mình. Quyền lực sinh ra trách nhiệm (bảo vệ) – chính nhiệm bảo vệ tha hóa bản thân con người...

Và thế là, thay vì đem cái tri thức, cái tự do – dân chủ về nước theo hướng “chuyển hóa” thì các anh, các chị hạt giống đỏ nhanh chóng trở thành cái loa, công cụ để Đảng Cộng sản tiếp tục độc tôn quyền lực, bất chấp điều đó gây cản trở tiến trình phát triển của dân tộc, hủy hoại đất nước này trên nhiều phương diện khác nhau. Lúc này, quyền lực càng lớn, tha hóa càng nhiều đã nghiệm đúng.

Nguyễn Tuấn Anh – hạt giống đỏ nó nhắc ta nhớ đến Kim Jong Un (người học ở Thụy Sĩ về), khác nhau về vị trí nhưng lại giống nhau về cách thức, cách nhìn.

Tương tự, nhìn Nguyễn Tấn Dũng (đương kim Thủ tướng) và Nguyễn Tuấn Anh (Thạc sĩ), nhiều người cho rằng họ khác nhau. Nhưng không, họ giống nhau cả đấy, họ là sản phẩm của sự tha hóa quyền lực, và đó là sự nối tiếp chuyển nhau. Cái mác y tá nó không khác nhiều với cái mác thạc sĩ, và những cái mác ấy càng không làm nên cách nhìn, tầm nhìn vì dân – vì nước, mà chỉ là vì chế độ mà thôi. Mà điều này thì in đậm trong chế độ mà COCC – CCCCC được dung dưỡng thay vì bóp chết.

Do vậy, nếu so sánh trình độ học vấn của dàn lãnh đạo hiện tại của Việt Nam với dàn lãnh đạo hiện tại của một nước phương Tây (như Đức) thì bạn sẽ thấy chính khách Đức “học dở” như thế nào. Nhưng nếu so với trình độ quản lý, điều hành ngành, quốc gia đi lên thì lại ngược lại.

Đơn giản, mác đi Tây, trình độ ông này – bà kia, Thạc sĩ này – Tiến sĩ nọ chỉ là một trò mị dân bằng cấp không hơn không kém!

Vì thế, tôi xin những ai còn ngây thơ vào cái gọi là chuyển hóa, thay đổi chế độ bởi những con người từ phương Tây về thì nên dập tắt nó đi. Bởi sự ngây thơ đó nó khiến cho cái trò mị dân này càng tiếp tục, tiền thuế chúng ta phải nuôi ăn - ở cho những hạt giống đỏ và họ trở về nắm quyền sinh sát chúng ta, bóp nghẹt chúng ta, lâu lâu lại rải – ban phát một chút dân chủ - tự do một cách nửa vời...

Bởi họ có được quyền lực trong tay – với sự cơ cấu sẵn trước đó – và họ - những tri thức đi từ phương Tây về - đã bị - tha hóa hoàn toàn. Từ một con người tri thức, họ trở thành một công cụ của đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ nay, họ có tai như điếc – có mắt như mù – có miệng như câm trước thực tại hỗn loạn, bất công của xã hội.

Họ là công cụ - hạt giống đỏ - duy trì quyền lực.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo