Minh Dân (Danlambao) - Nghĩ điên cái đầu, 486 cái đầu “chúng ta” đồng lòng chống ngoại lai xâm, một lòng chăm lo cho cử tri, đất nước, hết lòng đốt dọn cái thối tha của công quyền lực hay là 486 cái máy.
Máy móc có khi còn bị lỗi, sao kỳ vậy? 243 cặp đôi quá hoàn hảo, bỏ ra hai người không tham gia thì có phải là có 486 lá phiếu đồng lòng thi công cho một cái bản vẽ thiết kế, đạt 100% tuyệt đối.
Không tin, tôi không tin các người mờ hết lương tri như vậy, các người đứng chung trên một cái thuyền lủng, nhếch nhác và đồng lòng ca ngợi tung hô nó.
Quốc hội đã bế mạc từ khuya, tiệc tàn nhưng vẫn còn ngỡ như hôm qua, cố lên mạng xem thời gian lịch là mấy ngày, thời gian thực là bao nhiêu, nhưng thật là khó để biết mới mở Ms Excel ra nhờ nó tính hộ, 22/10 đến 29/11 thời gian lịch là đúng 39 ngày, còn thời gian các ông bà làm việc thì phải xem nhật ký QH mới biết, nhưng chủ nhật, thứ bảy, lễ lạt thì chắc vẫn phải ăn ngủ, tiêu pha, dân không mấy ai kỳ công dõi xét.
Báo phải có đưa một ngày qua đi là tiêu tốn hết 01 tỷ, con số rất tròn, báo phải nói thì gần đúng chứ sao, báo trái quyền gì mà nói mà đăng.
Nhà chức năng QH lật đật thanh minh làm gì có chuyện một tỷ một ngày, không có vậy đâu, làm gì đến, nhưng không chịu đưa ra một con số nào biết hát. Nhưng mà chuyện nhỏ như con thỏ, đơn vị tính của nhà nước ĐCS là 1000 tỷ, cho là đứt 40 tỷ cũng là bộ phận không lớn, nín xây một cây cầu cho các cháu vùng sông nước đi học là dư mà. Một dự án của ta mấy ngàn tỷ bỏ luôn số lẻ 40 cũng không sao. Không thanh minh có tốt hơn không.
Tôi tìm một từ ngữ (cá nhân) gán mác cho kỳ họp thứ 6 QH khóa 13 nhưng bế tắc, xét về duy tâm thì các con số liên quan thứ 6 ngày 13 rất tối kỵ, nhưng người cộng sản không có biết duy tâm, những gì không giải thích được thì họ đưa vào diện “ngoại cảm”, nghĩa là cảm sơ sơ bên ngoài.
Trong ngày bế mạc thì ông Hùng đã gán mác chung cho kỳ họp là:
“Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) lần này đã thể hiện được ý đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của đảng ta, đồng thời thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với đảng”.
Cá nhân tôi không đồng ý.
Như vậy là kỳ họp này phải thông qua cho được HP bằng mọi giá là không ngoa tý nào.
Những cái mác tôi đã nghĩ ra là:
- Kỳ vọng
- Tham vọng
- Quyết đoán
- Bế tắc
Nhưng tôi cũng hoàn toàn bế tắc...
Ông Sinh Hùng tự ca ngợi là lèo lái, sắp xếp khoa học, cật lực, rút bỏ thời gian thừa để kỳ họp thành công, tiết kiệm thời gian cho đại biểu, đất nước.
Tôi chỉ tiếc công lao của các ông bà đại biểu đổ sông đổ biển, tranh luận, chỉ trích, xây dựng, đả phá trong gần 40 ngày bỗng chốc tiêu tán chỉ bằng một cái ấn nút.
Nghĩ điên cái đầu, 486 cái đầu này đồng lòng chống ngoại lai xâm, một lòng chăm lo cho cử tri, đất nước, hết lòng đốt dọn cái thối tha của công quyền lực hay là 486 cái máy. Máy móc có khi còn bị lỗi, sao kỳ vậy? 243 cặp đôi quá hoàn hảo, có hai người không tham gia thì có phải là có 486 lá phiếu đồng lòng chạy theo một cái bản vẽ thiết kế đạt 100% không.
Tôi không tin, tôi không tin các người mờ hết lương tri như vậy, các người đứng chung trên một cái thuyền lủng, nhếch nhác và đồng lòng ca ngợi tung hô nó?
Chính các người hôm trước còn nói về quyền con người, nói về bao nhiêu cái tệ hại không kể hết của “chúng ta”.
Chính hai các người trước đó nửa giờ còn không có ý kiến về sự tồn tại và không tồn tại một bản HP thỉ ngay sau đó cùng cổ xúy để cho nó thuận lọt lòng ra đời.
Tôi có cảm tưởng ảo sau phút giây bấm nút, gương mặt các người trở nên chín sượng, nếu đó là đúng thì vẫn còn may cho dân tộc. Có thể tôi lầm, có thể là tất cả 491 gương mặt bỗng trở nên rạng rỡ, mãn nguyện, bền vững. Có thể tôi cũng đã thoáng thấy một hội trường nhuộm màu hèn nhát.
Ba triệu đảng viên có bao nhiêu phần trăm vui và bao nhiêu phần trăm buồn? Chỉ có đảng mới hiểu. Có bao nhiêu công dân biết đến sự lọt lòng của bản HP chỉnh sửa? Bản HP thông qua nói lên gì về quyến con người?
Chỉ chắc chắn một chân lý là xã hội đâu đâu cũng có sâu hại, mọt đục, tư lợi, công hại, phổ cập hóa bất công, thuận theo nước lạ đi ngược lại quyền lợi con dân mình. Tôi không muốn dùng từ tham nhũng vì so với cái bản chất trên nó vẫn còn rất lịch sự.
Một kỳ họp cập rập, kết thúc tàn nhẫn như tự nhiên 600 bánh heroin cất cánh thành công và hạ cánh không an toàn, một xã hội bất ổn sẵn sàng lòi ra tất cả những gì bất ngờ nhất. Cũng thường thôi chính phủ!