Uyển Thi (Danlambao) - Câu chuyện kể về ông doanh nhân cộng sản thành đạt làm việc vất vả sau một tuần thì dẫn đồng sự đi xả stress nơi bãi biển du lịch bên Thái. Khi con tàu của ông ra khơi một đoạn thì gặp một chiếc thuyền nhỏ của một lão ngư dân, càng lạ hơn là ông lão nằm ngủ giữa biển xanh mây trắng, và những con cá cắn câu ông cũng chẳng thèm gỡ. Để lấy oai với nhân viên, người doanh nhân cộng sản kia cho tàu mình cặp gần tàu ông lão, tiếng động cơ của tàu lớn làm ông lão tỉnh giấc đưa nụ cười thân mến chào đoàn du khách.
Người doanh nhân liền nói, này ông lão sao ông không gỡ những con cá kia chúng mắc bẫy nhiều quá kìa? Ông ngư dân liền nói để làm gì! Người doanh nhân lên tiếng có cá nhiều ông sẽ mua sắm thêm lưới và mua cái tàu to hơn. Ông lão vẫn tươi cười hỏi tiếp mua tàu để làm gì? Ông doanh nhân cs đáp thì ông đánh bắt được nhiều hơn. Vẫn nụ cười hiền hòa ông lão lại hỏi, khi đánh bắt được nhiều hơn nữa thì tôi sẽ làm gì?! Thì ông sẽ sắm cả đội tàu và ông xây xưởng chế biến và phân phối sản phẩm của mình đi khắp thế giới. Ông lão vẫn tươi cười lại hỏi vậy sắm cả đội tàu và xưởng chế biến sản phẩm đi khắp thế giới để làm gì?
Người DNCS đã nổi nóng và quát ông lão: ông lão này đúng là đồ điên! thì để có nhiều tiền chứ để làm gì!? Ông đừng hỏi có nhiều tiền để làm gì nữa nha, tôi trả lời cho ông luôn vì biết thế nào ông cũng hỏi! (vì người doanh nhân CS cứ nghĩ mình là người tài giỏi nên trả lời thay vì đợi ông lão hỏi), có nhiều tiền lúc đó ông không phải làm gì cả và ông sẽ nghỉ ngơi. Ông lão nghe xong cũng quát lớn chứ không tươi cười như những lần trước nữa (bởi vì gặp một người trẻ tuổi bất lịch sự và ngu dốt): Thế anh có thấy tôi đang làm gì không? tôi đang nghỉ ngơi. Anh đưa tôi đi một vòng xong anh mới bảo là tôi nghỉ ngơi à? Và ông lão chèo thuyền bỏ đi.
Công sản thường thế những kẻ thích khoe mẽ dậy đời nhưng thực chất lại là những kẻ ngu dốt, xấu nói tốt dốt nói chữ, không có trình độ học vấn, cứ nghĩ có nhiều tiền là có hạnh phúc. Nên họ ra sức vơ vét bằng đủ mọi cách kể cả bán nước buôn dân. Đâu phải chức lớn quyền cao là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thực sự thì đâu phải cứ nhiều tiền là đã hạnh phúc, hạnh phúc là gì? Cộng sản đâu có hiểu, hạnh phúc là một giá trị sống quan trọng đến nỗi nó được ghi nhận là một trong ba quyền cơ bản của con người. Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc là một giá trị vô hình mà mỗi người chúng ta đều muốn vươn tới trong cuộc đời mình.
Tục ngữ có câu ăn cơm mắm cáy nằm ngáy o o, ăn cơm thịt bò nằm lo ngay ngáy. Người cộng sản không bao giờ có được hạnh phúc đích thực, bởi họ luôn đấu đá tranh giành ngay các đồng chí với nhau, luôn coi đồng tiền là kim chỉ nam của cuộc đời, mặc sức vơ vét mà quên đi lòng tham con người là vô tận, và tiền bạc chỉ là phù du, cho dù họ có đi xe xịn ăn uống trong nhà hàng sang trọng nhà cao cửa rộng, nhưng họ lại luôn lo âu bởi đảng sẽ xẻ thịt họ bất cứ lúc nào, kể cả những người dân chất phác hiền lành kia sẵn sàng ném xăng, bom (1) vào nhà họ lúc nửa đêm cho nên màn đêm với họ là kẻ thù, lỡ mà mệt ngủ say thì trong cơn mơ toàn ác mộng thử hỏi như thế họ làm gì có hạnh phúc?
Nếu muốn có hạnh phúc thực sự ngay hôm nay những đảng viên cộng sản hãy ra khỏi đảng về với dân để cảm nhận hạnh phúc bởi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mà đến với mỗi người chúng ta qua các việc làm rất bình thương như giúp đỡ một cụ già qua đường, hay làm một công việc có ích cho xã hội, phụ giúp những người tàn tật... để cảm nhận được những niềm vui của họ cũng là niềm vui của mình.
Đồng ý con người sống phải sử dụng tiền, những người có rất nhiều tiền chưa chắc đã có hạnh phúc, nhưng những người cảm nhận được hạnh phúc chưa chắc có nhiều tiền, và gần đây chúng ta biết có nhiều đảng viên chấp nhận rời bỏ đảng để đi tìm hạnh phúc. Cho dù họ có bị công an an ninh đánh đòn như anh Nguyễn Chí Đức, có bị tù đầy như chị Tạ Phong Tần, có bị đuổi việc vì chỉ trích TBT như nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, có bị báo chí CS làm nhục như ông Lê Hiếu Đằng.... và còn nhiều đảng viên khác.
Thời gian gần đây biết bao người đi tìm hạnh phúc cho dân tộc, đã không quản ngày đêm tranh đấu với mọi hình thức trực tiếp, hoặc gián tiếp cổ võ cho tự do dân chủ thực sự trên quê hương, để mọi công dân Việt Nam nhận được hạnh phúc, cho dù có bị bắt bớ tù đày cho dù có mất thời gian, tiền bạc. Những nhà báo, còm sỹ, những trang mạng, Facebooker, chống cộng, sẽ được lịch sử công nhận, là anh hùng khi quê hương không còn cộng sản.
Muốn có hạnh phúc phải có tự do khi ở Việt Nam không có tự do sẽ không bao giờ có hạnh phúc thực sự. không có hạnh phúc nào mà không phải trả giá, vậy tất cả chúng ta hãy đứng lên ngay hôm nay tiêu diệt CS để đem đến tự do cho dân tộc mới mong có được hạnh phúc viên mãn.
____________________________________