Xuân nay hơn hẳn mấy xuân qua*
Bá Ngọ tràn lan khắp diễn đàn
Cả nước thi đua khui “giặc”(hũ) Mắm
Tiến lên!
Vô Sản giàu quá ta!
Phát huy tinh thần Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Ba Ếch về nhu cầu “đổi mới thể chế”, hắn thề với vợ phen này quyết đổi mới tư duy, bỏ đi cái truyền thống cực kỳ cố cựu có từ khi Mười hai Con Giáp chào đời, bẻ một bước ngoặt hoành tráng để vươn lên tầm cao mới: thay vì Năm Ngọ nói chuyện Ngựa, hắn Năm Ngựa nói chuyện Ngọ.
Năm Ngựa đi qua đời hắn tính đến nay cũng đã đếm được quá phân nửa mười đầu ngón tay, nhưng người (mang tên) Ngọ gây “ấn tượng” nơi hắn, chỉ có hai nhân vật.
Ngọ thứ nhất là Hoàng Thị Ngọ mà chưa “giải trình” ra đây người đọc thấy tên đã biết tỏng đó là nàng Hoàng Thị ngày xưa của “sư thầy” Phạm Thiên Thư, qua bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị do Phạm Duy phổ nhạc. Ngọ Hoàng Thị “ấn tượng” hắn thế nào, vì cái gì, hắn nghĩ nguồn cơn cũng na ná/ xêm xêm với những ai từng đồng tâm, đồng tình và đồng hứng với “hồn sư mơ bướm”** Hoàng Thị Ngọ mà hắn nhớ được lõm bõm, khúc được khúc mất:
“Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng
Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài”
vân vân... khiến:
“Anh đi theo hoài
Gót giầy thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng”…
Để rồi...
“Ai mang bụi đỏ
Dáng ai nho nhỏ
Trong cõi xa vời.
Tình ơi! Tình ơi!
“Tình ơi! T ơi!” Sư thầy mà cũng phải thốt lên tình ơi tình ơi như vậy, huống chi người phàm nam nhân như hắn mấy ai lại chẳng nghe (thơ thầy) mà “ham”... Ngọ Hoàng thị ngày xưa.
Hình ảnh Ngọ “em tan trường về… anh theo Ngọ về” tưởng sẽ sống mãi trong lòng hắn, như bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp giàu nứt đố đổ vách của các cháu ngoan đi theo kách mạng vô sản hôm nay, không ai thay thế được. Ngờ đâu một Ngọ mới xuất hiện sáng ngời như sao chỗi McNaught, sao chỗi sáng nhất trong vòng 30 năm qua, làm lu mờ hẳn đi Ngọ Hoàng Thị ngày xưa.
Đó là Phạm Quý Ngọ. Ngọ Phạm này Quý như tên lót của “người”. Ngọ không quí mà lại “lót” toàn bằng Đô La Mỹ. “Lót” bằng Đô la Mỹ anh sui của Ba Ếch đàng hoàng, chứ chẳng phải bằng Đồng Rúp Liên Xô đã rúc mất tiêu; còn nói chi đến tiền Hồ cái thứ đồ bỏ.
Tiền ơi! Tiền ơi là tiền: 10.000 USD rồi 500.000 USD của Dương Chí Dũng rồi 1.000.000 USD của của bà Lan chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, TP. HCM). Một triệu 510 ngàn USD vô cổng Ngọ ngon cái ọt chỉ trong khoản thời gian ngắn ngủn. So với số năm Ngọ làm quan đầy quyền uy, con số ấy (1.510.000 USD) chắc chắn chỉ là chuyện “nhỏ như con thỏ” trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, Xuân về mừng đảng trước mừng nước sau.
Lỡ nhắc đến bác Hồ là hắn lại nhớ đến “thơ” của bác. Cái gì bác cũng làm được thơ, từ việc bác ra lệnh tàn sát đồng bào Miền Nam trong đêm giao thừa đón Xuân Mậu Thân 1968 cho đến “sự cố” bác đi ẻ trong nhà tù thực dân:
“Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến buồn đi ỉa cũng không cho
Cửa tù khi mở không đau bụng
Đau bụng thì không mở cửa tù”
Đúng là nhà văn hóa thế giới. Ấy vậy mà bọn phản động và thế lực thù địch cứ một hai khư khư rằng, chúng lục lọi khắp văn khô thế giới mà không tìm ra một mãnh giấy nào chứng nhận điều đó cả.
Hắn đang Năm Ngựa nằm ngửa nói chuyện Ngọ mà lại ngáp quàng sang bác Hồ cũng vì cái tội sính làm thơ. Bị vợ chê “có” chửi (“khen có thưởng”) hoài, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Hắn bèn học đòi, bắt chước Phạm Thiên Thư, nhà sư kiêm nhà thơ si tình Hoàng Thị Ngọ; hắn là cũng là một nhà, nhà... si tiền Phạm Quý Ngọ. Thơ hắn “nhả” ra có lạc vần lạc vận gì đi nữa thì hắn vẫn cứ xưng đó là thơ. Ai thắc mắc thì hắn càu nhàu trả lời ” chứ Việt Nam ta có cả hàng vạn giáo sư tiến sĩ mà có ai chưng ra được cái luận án nào đâu; lại không ít ngài gs/ts phát ngôn chả khác gì bọn du thủ du thực, đầu đường xó chợ. “Hắn “nhập” hồn tử tội Dương Chí Dũng, mần thơ:
Em bị bắt về***
Phạm Ngọ lo lo
Vội vàng quẹt mỏ
Dưới cội công an
Mới nói oang oang
Ngọ khai trọng bệnh
Ai hỏi, Ngọ thách
Bằng chứng nơi đâu
Em bị bắt về,
Em khai Ngọ nè
Ngọ chối bai bải
"Tin gì Dũng khai"
Em khai thật nè
Em kể tòa nghe
Em mang nạp Ngọ
Toàn là tiền Đô
Dạo đầu dâng Ngọ
Dọ dẫm mười ngàn
Tiếp năm mươi vạn
Được đà chị Lan
Gửi nạp triệu Đô
Nay Ngọ bị tố
Đừng hòng chối nữa
Mai tòa hỏi nữa
Em vẫn cứ khai, cứ khai
Xúi em đi trốn
Chính Ngọ, còn ai, còn ai
Em bị bắt về
Ngọ lo thốn dái
Ngọ xoay chưa kịp, đã bị em khai
Giờ biết ôm ai, Ngọ ơi, Ngọ ơi.
Ai che cho Ngọ
Đâu phải chừng đó
Chừng đó thấm đâu
Biệt thự nhà lầu
Còn vô số kể
Giấu đâu giấu đâu
Tiền ơi! Ngọ ơi!
“Năm Ngựa nói chuyện Ngọ”! Vì cảm khái tiếng Ếch Đồng ộp oạp “đổi mới thể chế”, hắn hứng chí đề ra chỉ tiêu “đổi mới tư duy” như vậy, nhưng kết cục chỉ đạt được kết quả “đầu voi đuôi chuột”. Năm Ngựa nói chuyện Ngọ Phạm kiểu này thì cũng như không nói gì hết vì mọi người đã biết chuyện này vào cuối năm con Rắn rồi.
Đó mới chỉ là “khúc dạo đầu” ven bờ dái Ngựa, nghe qua hồ hởi, nhưng “khúc ” bóp dế Ngọ, chưa biết có cất lên nổi hay không; nếu cất lên được thì liệu sẽ kéo dài được mấy hơi, hay lại chìm nghỉm theo “vinashink”?
“Coi chừng!”, hắn tự cảnh giác. Bóp dế Ngọ mà bóp theo định hướng XHCN thì nó đá cho bể mặt bể mày, thân tàn ma dại. Vì ngọn cờ Dân chủ, đảng vẫn nắm độc quyền phất phơ, như Ba Ếch khẳng định trong thông điệp đầu năm đề cao dân chủ, nhưng phải là “dân chủ xhcn.” Thành thử, một con Ngọ bị bóp dế, cả tàu đang dáo dác. Hắn nghe nháo nhác:
Ngọ ơi! Tiền ơi! Tiền ơi!
Ô hô! Ô hô! Còn đảng còn mình;
Ngọ ơi! Tiền đâu? Tiền đâu?
‘Lo gì! Lo gì! Còn đảng còn tiền”.
Bổng dưng hắn so sánh: cùng là Ngọ cả, nhưng Ngọ “ngày xưa Hoàng Thị “thơm” bao nhiêu thì Ngọ Phạm ngày nay thúi bấy nhiêu. Tuy nhiên Ngọ này chỉ mới là ngõ mở ra cả hũ mắm khổng lồ made in Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Chấm chấm.
Bổng dưng nhớ tới... hang Pắc Bó, hắn rùng mình.
___________________________________
*Thơ Hồ Chí Minh/mật lệnh khai hỏa Tết Mậu Thân.
**(Hồn bướm mơ tiên).
*** Người viết xin phép tác giả của Ngày xưa Hoàng Thị.