Xuân này khác hẳn những xuân qua
Đảng đè cưa đá nát mặt ra
Khói bụi cay mắt vua Thái Tổ
Vô tri như đá lệ đắng nhòa
Tưởng rằng nước Việt Nam bất hạnh phải kinh qua thời kỳ Đồ Đểu khiến cho cái cột đèn từng đứng đó hàng trăm năm qua bao thăng trầm lịch sử, thay đổi chế độ, đô hộ ngoại bang, chịu không thấu cũng đòi đi theo con người ra khỏi nước(*) là chuyện quá quắt lắm rồi. Ngờ đâu, nay hòn đá cũng phải đau vì bọn cầm quyền đồ đểu.
Tôi là đá, xưa nay, từ thuở tạo thiên lập địa, đá tôi có bao giờ biết đau. Dù có bị nằm yên giữa sông suối hay chôn chân trên thác gềnh, cho nước chảy đá mòn; dù bị đục, bị đẽo, đập, chẻ, cắt, cưa, khoan, bào, mài, nung, hay bị nổ tung, thậm chí xay nghiền thành bột... Nhưng tôi chưa một lần lên tiếng than đau. Ngược lại tôi thấy mình diễm phúc đã được Tạo Hoá sinh ra giúp ích cho con người, làm đẹp cho đời.
Đá tôi tự hào hào về sự có mặt của mình ở mọi công trình, từ nhỏ như đồ trang sức của chị em phụ nữ đến to, như Bia Quốc Tử Giám của hiền nhân.
Ảnh: internet |
Từ mộc mạc như đá kê cột nhà đến tinh vi như tượng đá chạm trổ long ly quy phượng.
Ảnh: internet |
Đá tôi cũng không nề hà gì nơi chốn được phục vụ: Cao sang hay thấp hèn, lộ thiên hay vùi dưới đất, chìm đáy nước, nơi thơm tho hay chỗ ô uế. Từ khi có mặt trên cõi đời này, đá tôi chưa hề cảm thấy mình bị xúc phạm, hay bị làm nhục ngoại trừ khó chịu khi cực chẳng đã phải xếp hàng làm lăng cho tẩm nguy nga cho một kẻ sau khi chết bị lên án và nguyền rủa nhất lịch sử kim cổ đông tây. Trái lại, đá tôi thấy mình thật là vinh dự với những công trình vẻ vang lịch sử như Thàng Cổ Loa, Thành cổ Sơn Tây, Thăng Long Hoàng thành, Thành Nhà Hồ (đương nhiên không phải Hồ “Hẹ”).
Hoàng Thành Thăng Long - Ảnh:internet |
Đá tôi cũng sẽ chẳng đau, nhưng sẽ vinh dự nếu như được người Phùng Quán cầm dao khắc lên mặt đá những những sự thật bị cấm viết ra:
“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.”
Đá tôi “anh dũng và ngoan cường” thế đấy mà cũng phải đau lòng xót dạ dưới thời Đồ Đểu.
Đau lòng xót dạ vì Tạo Hóa khi sinh ra đá cũng không ngờ tới chuyện về sau sẽ có một bọn gọi là người đem đá ra cưa ngang cư dọc cưa ngấu cưa nghiến giữa chốn tôn nghiêm để gây tiếng ồn ào và tung bụi khói nhằm cản trở người dân Việt Nam tụ tập tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh mạng sống bảo vệ tổ quốc.
Thực ra thì bọn sinh vật gọi là người ấy đang cưa chính mặt mày thân thể của chúng mà chúng chưa biết đau. Chúng còn vô tri hơn đá.
______________________________________
Chú thích: