Huỳnh Trọng Hiếu - Ngày 20 tháng 2 (ngày 21 tháng giêng âm lịch) vừa qua, tại Tổ đình Thập Tháp tỉnh Bình Định diễn ra buổi lễ húy kỵ quốc sư Phước Huệ. Như mọi năm, đông đảo người dân khắp nơi đổ dồn về ngôi chùa cổ thiêng liêng đảnh lễ trong niềm tin và mong ước một năm mới thường an lạc. Điều khác biệt so với mọi năm tại ngôi chùa thiêng này là năm nay, chư tăng cùng phật tử trên khắp cả nước tựu trung về đây để cùng thảo luận, vạch ra kế hoạch lập Ban vận động để tiến đến thành lập Tăng Đoàn Phật giáo Thống nhất.
Trong không khí chung đó, tôi đến đây để trao đổi với các vị huynh trưởng về việc thành lập Hội Phật tử Vận động Dân chủ Việt Nam. Mục đích của Hội này không ngoài điều gì khác hơn là cổ xúy cho Tự do – Dân chủ - Nhân quyền tại Việt Nam, và đòi quyền Tự do Tôn giáo.
Ngày giỗ Tổ sư kết thúc, tôi cùng ba tôi là Huỳnh Ngọc Tuấn ra về cùng với đoàn Phật tử Quảng Trị do ngài Thích Từ Giáo dẫn đầu. Khoảng 3h30, xe về đến địa phận Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, chúng tôi từ biệt đoàn xe phật tử Quảng Trị, thầy Từ Giáo đưa hai cha con chúng tôi ra đến tận nơi để đón xe về nhà.
Chúng tôi vừa bước đến gần chiếc taxi đã đợi sẵn ven đường, thì bị tám thanh niên ập vào tấn công bất ngờ nên không trở tay kịp. Tám người thanh niên này đều bịt kín mặt nên không thể nhận diện, đứng phía sau những người này là một nhóm thanh niên khác đang ngồi trên xe đợi sẵn. Chiếc xe taxi đứng ven đường và nhóm thanh niên được bố trí ở mọi góc đường cho thấy đây là một vụ tấn công được dàn dựng và tính toán rất kỹ lưỡng, và chỉ những người có kinh nghiệm, đã từng tiến hành các vụ hành hung thường xuyên mới làm được
Đầu tiên, họ tiến đến đấm mạnh vào miệng làm môi của tôi bị rách toát, sưng phù và phun máu. Ba tôi bị hai tên tiến đến đấm mạnh vào mặt, ngực rồi ném mạnh xuống lề đường. Tôi bị choáng váng bởi những cú đánh liên tiếp vào đầu, họ tiếp tục đánh đá vào ngực và bụng. Những tên thanh niên ra đòn quyết đoán, liên tục và mau lẹ đến mức tôi không trở tay kịp, chỉ biết ôm đầu kêu cứu cho đến khi ngã xuống đất. Thầy Từ Giáo thấy vậy xông đến giải vây nên cũng bị bọn côn đồ tấn công nhưng may mắn là thầy bị đánh hụt nên không có ảnh hưởng gì. Các Phật tử trong đoàn xe kinh hãi đứng nhìn không thốt nên lời.
Khi chúng tôi kêu cứu thì một lúc sau, người dân xung quanh mới chạy ra. Thấy vậy những đối tượng hành hung mới ngừng tay và tản ra. Họ tiếp tục nhìn chúng tôi lảo đảo trên đường, với thái độ công khai, không có chút lo ngại trước sự chứng kiến của đông dân chúng. Không nghi ngờ gì nữa, tôi biết những tên thanh niên này được sự chỉ thị của công an tỉnh Quảng Nam tấn công hai bố con tôi có chủ đích.
Tôi cho rằng, vụ hành hung lần này nhắm vào chúng tôi với mục tiêu cảnh báo, khủng bố, đe dọa để gia đình tôi chấm dứt việc đấu tranh đòi Dân chủ - Nhân quyền, không tham gia vào các tổ chức đấu tranh đòi Dân chủ - Tự do. Trong thời gian tham dự Giỗ tại chùa Thập Tháp, công an tỉnh Bình Định phối hợp với công an tỉnh Quảng Nam theo dõi mọi hoạt động của chúng tôi. Họ biết được mục đích công việc của tôi đến chùa Thập Tháp là để vận động các vị huynh trưởng Phật tử tham gia vào Hội Phật tử Vận động Dân chủ Việt Nam. Cũng xin nói thêm, lực lượng an ninh, công an và dân phòng được bố trí vào tận sân chùa trong năm nay đặc biệt đông đảo hơn so với mọi năm.
Tối hôm sau, vào lúc 9h30 phút ngày 21/2, hai thanh niên đi xe máy chạy đến trước nhà chúng tôi để ném đá và nước cá bẩn vào nhà. Họ không ngại để lại tang vật ngổn ngan trước cửa nhà tôi. Mùi hôi thối nồng nặc xông lên khiến gia đình chúng tôi không thể nào thở nổi. Chúng tôi quan ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nhất là thể chất và tinh thần của hai đứa bé là Côn Bằng mới 2 tháng tuổi và Tuệ Mẫn chưa tròn một năm tuổi.
Vụ hành hung vừa qua nằm trong một loạt các hành vi khủng bố liên tiếp của chính quyền cộng sản nhắm vào gia đình tôi. Cách đây không lâu, ba tôi bị công an huyện Thường Tín, Hà Nội đánh gãy xương ức khi đang đi vận động thành lập Hội Cựu tù nhân lương tâm, vài ngày trước, tư gia của chúng tôi bị ném đá làm vỡ mái tole khiến các thành viên trong gia đình tôi hoảng sợ. Cuối năm 2013, gia đình chị Thục Vy bị công an ép buộc chủ nhà đuổi khỏi phòng trọ tại địa chỉ số 315 B - Bùi Đình Túy, Sài Gòn khi tham gia điều hành Hội Phụ nữ Nhân Quyền Việt Nam. Gia đình chị tôi phải xin ở nhờ tại chùa Giác Hoa, thế nhưng công an vẫn tiếp tục gây sức ép với Thầy Trụ trì đuổi gia đình chị hai tôi. Cũng xin nói thêm, cách đây chưa đầy một năm, gia đình tôi cũng bị hai tên côn đồ đi xe máy ném nước cá bẩn vào nhà.
Bên cạnh những hành động khủng bố kiểu mafia, gia đình chúng tôi hiện đang bị chính quyền bao vây cô lập trong mọi hoạt động buôn bán để có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Việc đánh phá nguồn tài chính đối với gia đình tôi nằm trong chường trình đàn áp mà chính quyền cộng sản đang thực thi một cách có hệ thống. Triệt hạ nguồn lực tài chính là một chính sách đã tỏ ra rất hữu hiệu đối với mọi cá nhân, gia đình trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng đấu tranh đòi Tự do tại Việt Nam của chính quyền cộng sản.
Gia đình chúng tôi liên tiếp hứng chịu các đợt khủng bố từ chính quyền Cộng sản trong bối cảnh Hà Nội đang gia tăng các đợt đàn áp lên các nhà đấu tranh, cổ xúy cho Dân chủ Nhân quyền tại Việt Nam. Các vụ hành hung, bắt bớ xảy ra liên tiếp trên diện rộng sau khi Việt Nam gia nhập vào Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chính sách đàn áp đối lập của chính quyền Hà Nội đang có xu hướng chuyển đổi từ việc sử dụng hệ thống luật pháp để chế tài đến chỗ hành xử của những kẻ mafia. Khi công cụ luật pháp không còn đủ tính thuyết phục để đàn áp đối lập thì hành động khủng bố là phương pháp khả dụng để chính quyền ăn bám của bè lũ cộng sản có thể duy trì quyền lực trên đất nước chúng ta.
Huỳnh Trọng Hiếu