Hãnh diện Việt Nam: Chú Linh con của bố Tinh = Linh tinh - Dân Làm Báo

Hãnh diện Việt Nam: Chú Linh con của bố Tinh = Linh tinh

Nguyên Anh (Danlambao) - Nhà cầm quyền luôn mở miệng nói hãnh diện là người Việt Nam, thậm chí cánh truyền thông nhà vẹt còn có cả những chương trình rất ư là hãnh diện vinh danh người Việt khắp năm châu khi họ thành đạt nơi xứ người. Tuy nhiên những người được vinh danh cũng rất chọn lọc, tỷ như bà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh thì không được nhắc tới nhưng chú bé mồ côi lưu lạc bên xứ Aldolf Hitle trở thành Phó Thủ tướng xứ người thì đảng ta mừng rỡ bưng bê tung hô ngợp trời. Các tờ báo thi nhau đăng ảnh của anh chàng Phó thủ (nay đã là cựu) mà quên mất cái background đằng sau lưng ngài là lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng cho Dân Tộc Việt Nam thế mới chết một cửa tứ…!

Nguồn internet.
Thôi thì người ta làm quan mà lại là người Việt thì cứ cho là niềm hãnh diện chung cũng tạm gọi là vay mượn để có cớ mà hãnh diện tuy nhiên hạng thứ dân trong nước thì đố cha tờ báo nào vinh danh, từ vụ hôi bia tại Đồng Nai cho đến hôi nhãn vừa qua và những cái chết thương tâm mà không ai động lòng, cá biệt trong những ngày trước Tết Cổ truyền còn có một chàng trai đã chết vì giá rét trong cái giá lạnh đầu xuân tại miền Trung trong một căn nhà hoang cũng không có quan chức nào cảm thấy… hãnh diện hay gọi là xấu hổ…
Mới đây nhất trong các chương trình kêu gọi kiều bào khắp nơi trên thế giới về ăn Tết Việt Nam, một ông việt kiều già ngồi xe lăn đã là nạn nhân của bọn sâu mọt tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất khi bị các tên mang danh nhân viên phụ giúp trong phi trường ẵm gọn cái túi xách tay mà có phải nhiều nhặn gì cho cam, chỉ là giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, visa, một số tiền nhỏ là 600 Euro và những món nữ trang cá nhân với giá trị chỉ vài chục triệu đồng!

Ông H. kể: “Buổi sáng hôm đó, hầu hết hành khách đã rời khỏi máy bay, tôi ở lại chờ được đưa xuống bằng thang nâng riêng. Tôi đeo trên người chiếc túi xách đựng sổ thông hành, các loại giấy tờ khác, 600 Euro, một dây chuyền vàng tay 2. 5 lượng, một mề đây vàng cổ vật nặng 1 lượng, hai viên đá saphia và một số vật kỷ niệm. Sợ vướng, tôi đặt chiếc túi xách qua ghế ngồi bên cạnh để nhân viên sân bay bế tôi qua xe lăn. Vừa ngồi xuống xe lăn, tôi liền bảo anh này “làm ơn lấy giùm tôi chiếc túi xách trên ghế.”

Nhưng anh ta nói, “ông cứ lo đi ra, người ta đang chờ, có người xách hành lý cho ông rồi,” và đẩy tôi đi. Tới giữa máy bay, tôi lại hỏi lần nữa “túi của tôi đâu”, ông này lặp lại là “Có người xách rồi, cứ yên tâm.”

Trước khi ra khỏi cửa máy bay để vào thang nâng, tôi hỏi “túi xách đâu, đưa tôi đeo trước ngực” thì nhân viên mang hành lý chỉ cho tôi thấy nơi các túi xách để trong chiếc thang nâng, nhưng tôi không thấy có túi của tôi. Tôi không chịu vào thang mà yêu cầu họ phải tìm trả cho tôi chiếc túi, nếu không thì phải lập biên bản ngay trên máy bay. Nhưng anh nhân viên hỗ trợ này lạnh lùng trả lời rằng “cứ xuống đất rồi lập biên bản vì không thể chờ anh được.” Dứt lời, anh ta đẩy tôi vào xe thang, đưa tôi vào nhà ga.

Tại đây, tôi thông báo với công an biên phòng việc tôi bị mất túi xách có giấy tờ thì công an buộc tôi phải bay trở lại nơi xuất phát trong chuyến bay gần nhất và lập biên bản việc tôi không có giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhập cảnh. Cuối cùng, tôi đành nhờ điện thoại liên lạc với gia đình, ở lại khách sạn phi trường một ngày, chờ người thân bảo lãnh để tới trụ sở tổng lãnh sự xin cấp lại sổ thông hành, xin visa mới. Khi đó, tôi mới được về bên gia đình, chờ đón Tết với người thân”.[1] 

Cay đắng hơn khi ông thông báo cùng nhân viên phi trường thì bị bọn vô lại áp dụng nguyên tắc một cách cứng ngắc là bắt buộc ông không được phép nhập cảnh và phải chờ chuyến bay về vì không có visa hoặc bất cứ giấy tờ. 

Tùy thân nào chứng minh nhân thân của mình!

Đáng trách hơn tên quan sâu có trách nhiệm tại đây có tên Phan Ngọc Linh phát biểu… linh tinh như sau:

Tuy nhiên, theo ông Phan Ngọc Linh, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Khai Thác Phi Trường Tân Sơn Nhất, “trách nhiệm trông giữ hành lý xách tay là của hành khách.” Theo báo Tuổi Trẻ, ông Linh là người đứng đầu đơn vị điều hành các nhân viên trợ giúp ông Việt kiều nói trên.

Thật là vãi lọ cho đám tham quan thành hồ!

Thay vì trách nhiệm của mình là điều tra về sự việc cớ mất của du khách ông lại cho đó là trách nhiệm của họ, điều đó có thể đúng với những người bình thường, họ có thể tự bảo quản tư trang tiền bạc của mình còn đối với những hành khách là kẻ già cả tật nguyền thì cái bộ phận của ông làm gì để bảo vệ họ ngoài việc lợi dụng quyền hạn của mình để ăn cắp một cách trắng trợn?

Còn những tên côn đồ an cửa khẩu có ngu thì ngu cũng vừa vừa thôi, có ai không có visa của cơ quan ngoại giao Việt Nam cấp mà lại điên đến độ bỏ số tiền hơn 1000 usd mua vé máy bay về đến phi trường để không được vào nước?

Và các tên quan tham bại não từ Phan Ngọc Linh cho đến bọn sâu con bên dưới cứ tiếp tục ca bài quê hương là chùm khế ngọt, cho chúng trèo hái mỗi ngày, bọn bồi bút thì cứ tiếp tục ra rã hót lên hãnh diện Việt Nam…

Riêng với người viết thì ngược lại không hề thấy được hãnh diện chút nào khi làm công dân của một quốc gia CS, từ đó chỉ sản sinh ra các con người tham lam, tàn ác và lếu láo trước mặt Dân Tộc Việt Nam!

Danh dự của nước CSVN mà cụ thể hơn là lực lượng bảo vệ an ninh cho phi trường Tân Sơn Nhất chỉ có bao nhiêu đó thôi hay sao? Sao danh dự của quý vị nó bèo nhèo bạc nhạc đến như vậy? Chắc có lẽ nhờ sống, chiến đấu, lao động, học tập theo tấm gương đạo đức giả của già hồ mà ra thì phải…

Còn ông Phan Ngọc Linh GĐ. TT Kiểm soát và khai thác phi trường TSN thì nên mua xôi chè cúng để xin thêm vào cái tên mình chữ Tinh cho nó hiện thực ông nhé! Chữ tinh ở đây ông muốn hiểu là linh tinh, tinh ranh, tinh quái, tinh tướng, tinh ma gì cũng đúng với ông và bộ sậu cả đấy…

Tiên sư ông, hãnh diện gì đâu!

Nguyên Anh

_________________________________

Chú thích:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo