Trần Trường Sa (Danlambao) - Anh Quý Ngọ ra đi, một làn sóng dư luận rầm rộ nổi lên trong mấy ngày nầy. Có người tiếc vì vụ án hấp dẫn phải khép lại, có người hài lòng vì cho rằng luật trời báo ứng rành rành. Nhưng rõ ràng nhất, đa phần dư luận đều cho đó là điều tất nhiên phải đến đúng lúc này. Không biết anh Bá Thanh có dự cảm trước như thế hay không? Nếu có thì anh đã triển khai biện pháp phòng ngừa gì chưa? Hay là anh đã quay đầu?
Chống tham nhũng thì ai mà chả ủng hộ! Nhưng vấn đề là anh dựa vào ai để chống tham nhũng? Kinh nghiệm xương máu rút ra từ cha anh ta đã quá rõ ràng!
Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho quốc gia dân tộc thì ai mà chả ủng hộ. Nhân sĩ trí thức trong nước từ tư sản đến nông dân một lòng chung sức. Trí thức Việt ở nước ngoài lũ lượt theo về, những tấm gương Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Đặng Văn Ngữ... Sáng ngời còn đó. Vì tấm lòng yêu nước quá cao nên các cụ không lường hết tác hại cho đất nước khi dựa vào cộng sản để đánh đuổi ngoại xâm. Dựa vào cộng sản thì sau khi cách mạng thành công chính quyền phải về tay đảng cộng sản. Đảng cộng sản lại không chấp nhận có chuyện đối lập chính trị. Quyền dân chủ của nhân dân bị phớt lờ, nhân quyền bị chà đạp, quyền tự do bị cấm đoán còn khổ hơn thời thực dân. Điều này đã được thực tế chứng minh quá rõ qua vụ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, cải tạo tư sản và gần đây nhất là so sánh vụ án Đầm Tiên Lãng (thời cộng sản) với vụ án Đồng Nọc Nan (thời Pháp thuộc). Thấy trước được điều đó như Phạm Duy quả thực chả có mấy người.
Chống lại sự hiện diện của quân đội Mỹ tại miền Nam thời ấy chẳng ai có thể bảo là sai. Nhưng đến các bà mẹ Củ Chi sau năm 1975 cũng tỉnh ngộ mà bảo rằng: “Nếu biết trước bọn mầy cướp ruộng đất tụi tao thế này thì hồi đó tao chỉ hầm cho bọn Ngụy bắt diệt hết bọn mầy còn hơn.” Tỉnh ngộ sớm như anh em nhà Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn quả thật hiếm hoi.
Lần này chống tham nhũng xem như là cuộc chiến lần thứ ba. Dân ta ít còn người dại dột như thời cha anh ta nữa. Bởi vì nạn tham nhũng ai cũng phải công nhận là từ cơ chế của chế độ cộng sản mà ra. Chỉ có những kẻ đại lú lẫn mới cho đó là “mặt trái của nền khinh tế thị trường”. Thế thì bây giờ anh Bá Thanh dựa vào ai để chống tham nhũng? Dựa vào dân hay dựa vào Đảng? Giả như anh Bá Thanh thành công, nhóm lợi ích bị dẹp bỏ nhưng cái gốc của nạn tham nhũng là chế độ độc tài vững mạnh hơn tất sinh ra nạn “tân tham nhũng” còn ác liệt tệ hại hơn chỉ trong vài tháng. Hoặc giả nhóm lợi ích chỉ bị đẩy lùi, nhượng bộ một phần lợi ích cho nhóm chống tham nhũng thì sẽ hình thành hai nhóm cùng tham nhũng, bóc lột nhân dân chịu sao thấu.
Ai cũng có thể thấy nạn tham nhũng tài nguyên, đất đai, chính sách... đang làm kiệt quệ đất nước. Nhưng cái tham nhũng to lớn hơn nhiều là nạn tham nhũng quyền làm người và quyền yêu nước. Nhân dân bị tước đoạt quyền làm người thì làm sao bảo vệ được tài nguyên, đất đai; làm sao tham gia xây dựng chính sách dân giàu nước mạnh. Quyền yêu nước bị tước bỏ thì lấy ai bảo vệ tổ quốc. Anh Bá Thanh chắc cũng nhận ra điều này! Trong lúc anh hùng hục điều tra các vụ đại án kinh tế thì ai điều tra vụ cưa đá, khiêu vũ nhằm tước đoạt lòng yêu nước của nhân dân. Ai điều tra kẻ chủ mưu bỏ tù những người đấu tranh cho quyền lợi người lao động như Đổ Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương; đấu tranh để bảo vệ tài nguyên cho đất nước như Cù Huy Hà Vũ, Đinh Đăng Định; đấu tranh để tham gia hoạch định chính sách làm giàu cho đất nước như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung; đấu tranh để được quyền bảo vệ tổ quốc như Nguyễn Văn Hải, Đinh Nguyên Kha...
Nếu so sánh hàng trăm ngàn tỷ đồng thiệt hại do những vụ tham nhũng kinh tế gây ra với những vụ việc vi phạm nhân quyền nêu trên thì cái trước là quá rõ ràng, ai cũng thấy được. Cái sau nhiều người cho là chuyện nhỏ, nhưng chính ra cái sau là cội nguồn sinh ra cái trước. Diệt được cái sau, cái trước tự nhiên sẽ giảm.
Muốn chống tham nhũng, hãy dựa vào nhân dân mà chống. Hãy đấu tranh chuyển giao quyền lực cho nhân dân thông qua các cuộc bầu cử tự do thực sự. Công khai dân chủ, tạo điều kiện tối đa cho quyền tự do ngôn luận và báo chí thì tự nhiên mọi vụ án tham nhũng sẽ bị phanh phui và quan trọng hơn là những âm mưu tham nhũng sẽ được ngăn chận ngay từ khi mới hình thành.
Ngựa quý chết rồi, Rắn mất phương hướng tấn công. Còn chần chờ gì nữa mà không quay đầu lại sẽ thấy kẻ thù ở ngay sau lưng như Thần Kim Quy đã chỉ!