Ông Bút (Danlambao) - Tôi gặp một anh đồng hương, trước 1975 anh là đại úy, tiểu đoàn phó Biệt Động Quân, sau này anh trở thành nhà văn khá nổi tiếng, tác giả của tác phẩm Lò Cừ, và nhiều sách truyện khác, mấy năm trước anh kể cho chúng tôi, một chuyện thế này:
Tết năm 1972, rút kinh nghiệm Mậu Thân, chính quyền VNCH vẫn ký “hưu chiến cho đồng bào ăn tết,” mặt khác lệnh cho các đơn vị cấm trại 100%, súng đạn lau chùi, canh gác cẩn mật, ngoài ra đơn vị chọn một sĩ quan, nếu đối phương muốn nói chuyện tết, giao hảo, sĩ quan được chọn mới có quyền tiếp xúc, ngoài ra lính lác không được nói bậy. Anh đồng hương nói trên, được đơn vị chọn làm “sứ bộ ngoại giao,” với quân thù trong ba ngày xuân.
Chiều chạng vạng ba mươi tết, bên kia ba, bốn bộ đội trồi lên nóc hầm, gọi mấy anh lính Quốc Gia ra nói chuyện, đại lược hỏi thăm nhau sức khỏe cá nhân và gia đình, bên bộ đội hỏi:
“Tết này các anh ăn gì?”
Anh đại úy trả lời: Các anh biết đó, vây nhau cả tháng trời, có tiếp tế gì được, ăn toàn gạo sấy, đồ hộp, anh đại úy hỏi lại cũng câu hỏi như vậy, bộ đội trả lời:
Chúng tôi nhờ nhân dân tiếp tế: Thịt heo, bánh chưng, bánh tét, họ vừa nói, vừa chất lên nóc hầm cả đống bánh, như để chứng minh cho lời nói thật, chuyện vãng chừng 10 - 15 phút sau chấm dứt.
Trở về phòng tuyến, anh đại úy băn khoăn, ray rứt, anh nghĩ mình đi chiến đấu bảo vệ cho dân, tết đến ăn gạo sấy, bộ đội xâm lược lại được nhân dân tiếp tế thịt heo, bánh chưng, bánh tét, cảm thấy tủi thân, và nhất là khó ăn, khó nói với lính. Đang ngồi chống cằm tư lự, một cậu lính trẻ hích nhẹ vào lưng: Hây, đại úy đêm nay đại bàng cho tấn công, tịch thu bánh chưng, bánh tét về ăn chơi, hén đại úy!?
Anh trừng mắt: Cậu đừng giỡn mặt, không có lệnh làm liều, thắng thua đều bị gọt đầu, mà để qua giao thừa, tính thêm một tuổi thọ không được a? Cậu lính trẻ tiu ngỉu bỏ đi, anh càng thấy lòng mình se sắt thêm... qua giao thừa chừng 5 phút, bên bộ đội nổ súng, mới đầu tưởng họ đón giao thừa thay pháo, nào dè tiếng xung phong sát ngay phòng tuyến.
Biệt Động Quân - Sát! Trăm tiếng vang lên, cùng loạt mìn claymore làm dội ngược làn sóng xung phong đầu tiên, tiếp đến tiểu liên, trung liên, đại liên quạt tới tấp, tọa độ pháo binh ướm sẵn, chụp lên đầu, bộ đội rút chạy sau 15 - 20 phút tấn công. BĐQ tràn lên phòng tuyến, xung phong chiếm luôn cứ điểm của bộ đội, anh đại úy nghĩ rằng vì lệnh trên, bộ đội phải tấn công chiếu lệ, nên họ rút chạy nhanh chóng.
Lần này anh em, chẳng buồn nhìn đến xác bộ đội bỏ lại, cũng không ngó tới vũ khí chiến lợi phẩm, họ thi nhau hốt bánh tét, bánh chưng.
Nhưng hỡi ơi, bánh tét là họ cắt đoạn thân cây chuối, có chiều dài y như bánh tét, lột lớp bèn bên ngoài, cho đến khi đường kính lõi cây chuối bằng đòn bánh tét, lấy lá chuối gói lại, sợi dây cột bánh cũng bằng dây chuối, bánh chưng lột ra bên trong toàn bằng đất! BĐQ tức khí, chửi thề Hồ Chí Minh điếm thúi!!
Hình như trong tác phẩm Hỏa Lò, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, cũng tả chuyện tết tương tự:
Sau đình chiến 1954, và những năm sau đó, ở bên kia sông Bến Hải, cứ mỗi lần tết đến cán bộ chở heo chạy dọc bờ sông, chọc cho heo hét váng trời xanh, bên này miền Nam tưởng Việt Cộng ăn tết sang lắm, dè đâu đói nhe nanh.
Quyền con người.
Ở những nước Cộng Sản cai trị, quyền tự do chính đáng của con người bị CS đêm bỏ vào kho, khóa kỹ lưỡng, họ thải ra những thứ dỏm cho người dân, như:
- Tự do tôn giáo: Những ngày lễ lớn như Phật Đản, Noel đèn đuốc sáng ngời ngời, nhưng CS tung đội ngũ sư sãi quốc doanh làm “bí thư chùa,” biến ngôi chùa thành điểm du lịch, lừa đảo người mê tín, phá nát đạo, về đạo Công Giáo, Tin Lành tổ chức chặt chẽ hơn, thì CS mua chuộc một số Linh Mục, Mục Sư làm tay sai, ngoài ra họ chiếm đất của giáo dân, của nhà thờ, hòng phân tán mỏng sự sống liên kết từ bao đời nay.
- Tự do chính trị: 100% người Việt Nam bị tước quyền công dân, ngoài đảng viên CS không ai có quyền ứng cử, nếu có chỉ là cò mồi của đảng, gần 500 đại biểu quốc hội, tệ hơn bù nhìn giữ dưa, chưa khi nào dám lên tiếng cho người dân bị tù oan khuất, trong khi đó Đặng Chí Hùng, vừa bị tù ở Thái Lan, nghị sĩ Ngô Thanh Hải, ra tay cứu giúp ngay. Nhìn lương tâm, uy lực quốc hội xứ người, cái đám bù nhìn giữ dưa có biết hổ thẹn không nhỉ? Nghe nói sắp tới “nhà nước tinh giản biên chế, loại bỏ một trăm ngàn cán bộ” giá như bỏ luôn 500 con bù nhìn vô tích sự, đỡ tiền nhân dân biết mấy, nước CHXHCN Việt Nam, không có “quốc hội” cũng không sao.
- Tự do báo chí: Cả ngàn báo đài của CS chỉ về hùa với đảng để kiếm cơm, chưa có một cơ quan ngôn luận nào ở trong nước, dám lên tiếng khách quan về: Những nhà đấu tranh dân chủ, về dân oan, về những vụ đảng CSVN cướp đất của tôn giáo, của đồng bào.
Vừa rồi ông GS/TS Nguyễn Minh Thuyết “nguyên đại biểu quốc hội” cho rằng: “Gần đây nhân quyền có cải thiện” câu nói này quá quen thuộc, từ khi bỏ cấm vận tới nay, mỗi khi có sự kiện liên quan tới tự do - nhân quyền, phía CS thường nói như vậy. Nhìn lại những quyền căn bản trên đây CS cải thiện được gì? Việt Nam chưa có luật biểu tình, chưa được tự do lập đoàn thể (hội đoàn, đảng phái) chưa được quyền ứng cử, người dân chưa được làm báo, đi tu ngoài vòng quốc doanh, không làm tay sai bị CS phá rối.
Việt Nam không có quyền tự do làm người, chỉ có “con tự do” của tên trung tá Công An Vũ Văn Hiển (nghe nói ông này được thăng vượt cấp lên đại tá).
Tóm lại: Để tránh né dư luận và xoa diệu mặc cảm người dân, CS đã chế ra các loại tự do - dân chủ giả hình, như những chiếc bánh tét, bánh chưng bằng đất, nhằm lừa thế giới, bịp người dân, lừa cả chính họ. Thảm thương thay một thời đại tật nguyền.