Tìm đâu ra người cộng sản chân chính, lý tưởng cao đẹp, đảng xưa tốt - đảng nay xấu và một lão thành cách mạng? - Dân Làm Báo

Tìm đâu ra người cộng sản chân chính, lý tưởng cao đẹp, đảng xưa tốt - đảng nay xấu và một lão thành cách mạng?

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Chúng ta đang sống ở thời đại mà ánh sáng sự thật đang đẩy lùi bóng tối giả dối bởi công nghệ thông tin. Những tấm màn sắt, màn tre ngày xưa đã trở thành những đống vụn vỡ sau ngày bức tường Bá Linh sụp đổ. Tường lửa và đám tin tặc từ bộ côn an không đủ sức để ngăn chặn nguồn tri thức. Tuy nhiên vẫn còn đâu đó những khái niệm, ngôn từ tiếp tục quanh quẫn làm nô lệ cho ông chủ giả dối. Đã đến lúc cần nhìn lại và thẳng thắn trao đổi về những cái gọi là "người cộng sản chân chính", "lý tưởng cộng sản cao đẹp", "đảng biến chất - ngày xưa tốt bây giờ xấu" hay "lão thành cách mạng". Có những người chuyển hướng, vươn cánh tự do để tranh đấu cho tự do của 90 triệu người. Tự do đó khó mà bay bổng khi đôi chân vẫn dính chặt vào những xích xiềng tư duy của nhiều thập niên nô lệ vào bản chất láo-mãi-chính-mình-cũng-sẽ-tin-là-thật của chế độ.

Người cộng sản chân chính

Thế nào là người cộng sản chân chính? Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pôn Pốt... Ai đủ "tư cách" để vỗ ngực tuyên bố mình là người cộng sản "chân chính" hơn những lãnh tụ cộng sản vĩ đại này?

Suốt thế kỷ 20, tổng số người bị tàn sát hàng loạt dưới bàn tay của những người "cộng sản chân chính" này được ước tính từ 85 triệu đến 100 triệu người, hơn toàn bộ dân số của Việt Nam ngày hôm nay. 

Chân dung của những người "cộng sản chân chính" này gắn liền với nền máu của búa và liềm. Đây là những sát nhân của thời đại. Họ vĩ đại theo chiều sâu của mộ huyệt, với chiều cao của những đống xác người.

Nếu những lãnh tụ cộng sản sát thủ này không được xem là những người cộng sản chân chính thì có thể nào lại có những kẻ đi theo lại là những người cộng sản chân chính?

Đảng cộng sản và lý tưởng chân chính

Nếu không có được "chân chính" ở những người cộng sản thì liệu có cái gọi là lý tưởng chân chính đến từ tập thể mang tên đảng cộng sản? Lý tưởng cao đẹp chân chính nào có thể đến từ một đảng mà đấu tranh giai cấp - người tiêu diệt người là lý do cho sự hiện hữu, độc tài độc đảng là phương thức cai trị? 

Từ đó, làm sao trong đảng cộng sản có được những người thật sự dành trọn cuộc đời của mình để đeo đuổi một lý tưởng cao đẹp, đem lại tốt lành cho xã hội khi cỗ xe chuyên chở "lý tưởng" của họ chỉ có một hướng đi: "giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ; Cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong; Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng; Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin... bất diệt".?

Nếu có thì đó là một người mù, cầm cây gậy cộng sản và tưởng cây gậy đầu búa đuôi liềm này dẫn họ đi trên con đường lý tưởng đẹp đẽ chỉ hiện hữu trong không gian đầy bóng tối của họ. 

Đảng biến chất: xưa tốt, nay xấu

Những "người cộng sản chân chính" bám trụ vào một khoảng thời gian mơ hồ của một thời "đảng ta" tốt. 

Nhưng thời đó là thời nào? 

Thời ông Hồ Chí Minh với cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, thời của Nông Thị Xuân đã qua vòng tay (nh)ân ái của bác Hồ rồi bị cưỡng hiếp và giết chết bởi Trần Quốc Hoàn? Thời của trưởng ban đấu tố Trường Chính và là kẻ đấu mẹ tố cha? Thời của Lê Duẩn đem cả triệu sinh mạng thanh niên thiếu nữ vào cái gọi là "ta đánh là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô"? hay của Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh? 

Người "cộng sản chân chính" nào tự cho mình là kẻ đã đứng trong hàng ngũ đảng, đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho "lý tưởng cao đẹp" có thể chỉ ra và chứng minh rằng đã có một thời đảng tốt? Thời đó bắt đầu tự bao giờ và chấm dứt khi nào? Hãy chỉ ra và chứng minh rằng lúc đó đất nước có dân chủ, người dân có quyền chọn lựa lãnh đạo đất nước; nhân quyền được tôn trọng; có tự do báo chí, tự do ngôn luận; có tự do tin vào Chúa, vào Phật mà không cần phải xin phép hành đạo; có quyền đình công mà không bị trấn áp, bỏ tù bởi thủ lãnh của giai cấp tiên phong; có quyền bày tỏ chính kiến khác biệt mà không bị đe dọa...

Lão thành cách mạng

Cách mạng... nào!? 

Không phải chờ cho đến khi những người cộng sản từ Nậm Quang, Quảng Đông trở về hang Pác Bó mà cả trăm năm trước đó đã có hàng hàng lớp lớp công dân Việt Nam tham gia vào công cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp. Cuộc cách mạng sau cùng của Việt Nam mang danh Cách Mạng Tháng 8 là một cuộc cướp chính quyền của đảng cộng sản dưới danh nghĩa Việt Minh. Những đảng viên, những tướng lãnh cộng sản già nua ngày hôm nay nếu có tham dự cuộc cách mạng cướp chính quyền ấy thì "công cuộc cách mạng" của họ đã chấm dứt vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. 

Còn lại sau đó là một cuộc chiến vượt sông Bến Hải xâm chiếm quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, đem sinh mạng và cuộc đời của hàng triệu thanh niên thiếu nữ Việt Nam để làm tròn nghĩa vụ "ta đánh là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô".

Lão thành cách mạng!? Không. Chỉ có những người "cộng sản chân chính" từ đầu đến cuối tôn thờ Lê Nin, Statin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Bề dày... thành lão của họ là quá trình góp vốn cai trị cho các triều đại cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng; cho xác người cải cách ruộng đất, cho lao tù nhân văn giai phẩm, cho hố chôn Mậu Thân, cho cải tạo "ngụy quân ngụy quyền", cho đánh tư sản, cho kinh tế mới rừng thiêng nước độc... Những triều đại đó - một lần nữa - có triều đại nào mà đất nước có dân chủ? người dân có quyền chọn lựa những người lãnh đạo, nhân quyền được tôn trọng? có tự do báo chí, có tự do ngôn luận, có tự do tin vào Chúa, và Phật mà không cần phải xin phép hành đạo? có quyền bày tỏ chính kiến mà không bị trấn áp, tù đày?...

Lời kết nhưng để mở

Ngày hôm nay, hướng về phía trước là những công dân Việt Nam tranh đấu cho khát vọng tự do và dân chủ. Chỉ cần chia sẻ mục tiêu đó là có thể thành những người bạn sánh vai nhau trên con đường phục hưng đất nước. Trong những bước chân đồng hành ấy, hãy vất bỏ những ngôn từ, khái niệm, "niềm tin" mà trong tiềm thức chỉ mua chút yên ổn cho lương tâm, để không cảm thấy cả cuộc đời phung phí. Bạn có thể là sản phẩm của ngày xưa nhưng lẽ nào bạn cứ để mình mãi mãi là tù nhân của quá khứ. Tương lai, không phải quá khứ, sẽ minh định con người của bạn. Có người sẽ cứ đeo bám theo bạn để tru di ba đời chín kiếp bạn, nhưng chính bạn và chỉ có bạn mới là người có thể giải phóng mình ra khỏi tiền kiếp bằng một cuộc tái sinh toàn diện từ bây giờ.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo