Nguyên Thạch (Danlambao) - Chia sẻ cùng dân tôi. Một ngày nơi Quê Hương là một ngày thêm đau thương.
Sáng ra phố, nhìn đoàn người tấp nập
Trông vẻ như khẩn cấp, như lo âu...
Tôi nhận ra những nét hằn sâu
Anh công an cầm roi láo liên vội vã
Trông dáng như cá cần nước để có ô-xy
Người bị phạt cũng chẳng thiết cãi vã làm chi
Tiền giúi đại để phải còn đi công việc.
Khung đại học, sinh viên phải nghe mãi những điều đã biết!
Lịch sử lọc lừa của cái đảng chết tiệt từ lâu
Chúng chẳng phải vì dân, vì nước chi đâu!
Lập băng đảng để cướp chính quyền cũng bởi chỉ vì chức tước, xe hơi, nhà lầu, biệt thự…
Dân căm hận vì lỡ trót sinh vào thời thú dữ
Phải sống chung với những thứ côn đồ
Đã bị vào rọ... nên cố nhận kiếp lao nô!
Từ ngày đất nước gắn liền với cái tên "Bác Hồ vĩ đại"!
Tôi thấy đời đầy những vết hằn ngang trái!
Trai lao nô, gái đĩ xứ người!
"Good morning Vietnam"
Đâu những nụ cười tươi?
Tận đáy thâm sâu, dân tôi mang trong người nỗi hận.
Đầy dẫy Việt Nam, muôn dân lận đận
Lại mắc thêm tính lú lẫn... cố buông xuôi
Một ngày nơi Quê Hương đã nhận lãnh khối ngậm ngùi
Những ngày nữa, nơi dãi đất mẹ, niềm vui?
Đâu tìm thấy?
Những vết hằn đổ lửa ở dân tôi giờ không thể còn che đậy
Mong ngày mai, tất cả sớm đứng dậy cứu mình
Cho đất nước quang vinh
Cho dân tộc hồi sinh
Vết hằn đỏ... là sự chuyển mình cách mạng.