Kính gửi: Chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân.
Sinh ra từ nhân dân, sống nhờ tiền thuế của nhân dân, và đứng trong lực lượng vũ trang có tên gắn liền với “nhân dân”, các anh được giao thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ tổ quốc và trật tự an toàn xã hội. Suy rộng ra thì tất cả các đảng phái, chế độ đều sống nhờ tiền thuế của dân, và nằm trong tổ quốc của chúng ta. Vậy mà lực lượng công an lại tuyên thề “Còn đảng còn mình”, lực lượng quân đội tuyên thề “Quân đội ta trung với đảng…”; đảng phái chỉ là một nhóm người có cùng lợi ích, lý tưởng; trong khi tổ quốc là trên hết, nhân dân là gốc. Nếu đảng đi ngược lại với quyền lợi của tổ quốc, nhân dân thì các anh có công hay tội với tổ quốc, nhân dân?
Sự trung thành của các anh với đảng liệu có hơn các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 và trận hải chiến Trường Sa năm 1988; sự hy sinh đó là đáng tự hào, vì tổ quốc, vì nhân dân, và vì tiếng gọi của Đảng thời đó. Các anh ấy không ngần ngại bỏ xương máu, thân xác nơi xa trường, để lại sự cô đơn, tiếc thương của bố mẹ già, vợ con thơ…; nhưng sau hơn 30 năm, tên tuổi của các anh ấy chưa được đảng cho ghi vào sử sách để truyền lửa cho đời sau, trong khi nghĩa trang của bọn Trung cộng xâm phạm lãnh thổ nước ta, bỏ xác ở đất ta được chăm lo hơn nghĩa trang của những người mang dòng máu Lạc Hồng, khi sống đã thề trung với đảng.
Đảng vì nặng nghĩa với 4 tốt, 16 chữ vàng đã bỏ rơi các anh hùng liệt sĩ hy sinh năm 1979, 1988, không dám tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm mà còn ngăn cấm nhân dân tổ chức lễ tưởng niệm những người con anh hùng hy sinh vì tổ quốc. Đặc biệt đảng chỉ đạo bắt giam, kết án 15 tháng tù giam nhà văn Phạm Viết Đào[*] người đã gặp gỡ các cựu chiến binh để có các bài viết làm sáng tỏ cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Điều này dễ hiểu vì đảng đã cho các cháu học sinh cầm cờ Trung Quốc (có 6 sao, đã thêm 1 sao vào lá cờ) khi đón Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngày 21/12/2011, hay việc Văn phòng Chính phủ có treo bản đồ có hình lưỡi bò.
Không! đảng có thể quên các anh hùng liệt sĩ đó, nhưng nhân dân không thể quên, vì các anh là máu thịt của nhân dân, là niềm tự hào của tổ quốc; linh hồn các anh đã hòa quện vào hồn thiêng sông núi, tên tuổi của các anh đã in sâu trong tâm trí của nhân dân, trường tồn cùng dân tộc Việt.
Thưa các chiến sĩ!
Trước đây các anh cũng như chúng tôi, đều yêu tổ quốc, yêu đồng bào; nhưng nay được sự tuyên truyền của đảng, nhiều người trong số các anh đã coi những người có ý kiến trái chiều với đảng đều là thế lực thù địch, coi họ là kẻ thù. Theo ai là quyền của mỗi người, nhưng cần phải cảnh giác, không để cho kẻ khác lợi dụng, ru ngủ để họ bình an hưởng thụ, ví như: Quân đội của phát xít Đức họ cũng có lý tưởng vì bị Hitle bưng bít thông tin, tuyên truyền lý tưởng, làm mê muội binh lính và họ sẵn sang hy sinh vì Quốc trưởng; Hoặc ở VN, trước khi đấu tố, và giết hại địa chủ những người dân lành được đảng truyền bá lý tưởng, và bôi nhọ thanh danh của địa chủ, làm cho người dân thấy sự xấu xa, ác độc của địa chủ, kể cả bố mẹ mình, vì thế mới có chuyện con tố cha, vợ tố chồng, giết hại địa chủ… Vì sự mê muội của dân lành, tất cả việc làm trên đều có tính toán tinh vi, và có lợi cho đảng, cho Tàu.
Chính sự trung thành của các anh đang củng cố cho bọn tham quan, lợi ích nhóm, phá hoại tài nguyên, môi trường của đất nước, đảo lộn luân thường đạo lý; trong cơ quan còn ai tin ai không? tin nhau chỉ là do lợi ích nhóm. Các anh thường được truyên truyền noi theo tấm gương đạo đức HCM, sống có lý tưởng… Các anh thử nghiên cứu xem lãnh đạo của các anh có thật sự là tấm gương không? Có tài đức không? Điều này các anh biết rõ hơn chúng tôi.
Tôi biết, chỉ một bộ phận trong lực lượng vũ trang là bị mê muội, thái hóa, biến chất, số còn lại có nhận thức, có tâm, có tầm; tuy nhiên, các anh không muốn vẫn phải làm những việc trái với lương tâm, vì mệnh lệnh; nhưng dù ai làm thì lực lượng công an cũng bị mang tiếng là “hèn với giặc, ác với dân”; làm bao trí thức, người dân phải ẩn mình vì sợ bị đảng cho là thế thực thù địch, bị đảng chỉ đạo công an hãm hại. Nhưng sự ẩn mình của họ đang làm đảng khiếp sợ, bằng chứng, giới nghệ sĩ, trí thức đã xây dựng hình ảnh Ngọc Hoàng giả trong Táo quân năm 2014 để truyền đi thông điệp Hồ Chí Minh là giả, do Hồ Tập Chương người Tàu đóng thế, (bên Tàu đã có sách bán công khai). Tôi biết điều này lại do chính người dân nghèo quê tôi truyền miệng; tôi thấy có lý, vì ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng là thật; vậy ai là giả? Không phải Hồ Tập Chương thì là ai? có thể vì lý do đấy mà năm 2015 chương trình Táo Quân sẽ bị cấm. Nhưng sự hiểu biết của nhân dân thì không ai cấm được.
Thưa các anh! tin ai, theo ai thì tùy quan điểm từng người, nhưng cần suy nghĩ kỹ, những việc làm của mình có ảnh hưởng tới quyền cơ bản của con người không? Có ảnh hưởng tới quốc gia, tổ quốc không? Có để lại phúc ấm cho đời sau không? Tránh giống trường hợp năm 2012 đại tá Dương Tự Trọng PGĐ CA Hải Phòng đẩy gia đình anh Đoàn Văn Vươn vào tù, thì năm 2013, hai anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng đứng trước vòng móng ngựa, để lại vết nhơ cho hậu thế; hoặc các anh tự tìm hiểu xem tại quê hương các anh, mấy ông công an, ông chủ nhiệm, bí thư xã theo đảng, theo bác, đã hãm hại, tàn sát dân oan, địa chủ thời bao cấp, thời cải cách ruộng đất, thì nay con cháu của họ có ngóc đầu được lên không? Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà là quy luận nhân quả, đời có vay, có trả?
Thư nói không hết lời, chúc các anh luôn xứng đáng với sứ mệnh công an nhân dân, quân đội nhân dân!
Mong các anh tự nghiên cứu và suy ngẫm. Giá trị ở đời đâu phải vì miếng ăn, hay sổ lương hưu! Chế độ nào không có lương hưu.
21/3/2014
________________________________________
Chú thích:
[*] Em trai nhà văn Phạm Viết Đào đã hy sinh anh dũng trong trận chiến tranh biên giới phía Bắc, năm 1979